CHƯƠNG 314: ĐỨA NHỎ, EM CĂN BẢN KHÔNG MUỐN
CHƯƠNG 314: ĐỨA NHỎ, EM CĂN BẢN KHÔNG MUỐN
Lúc hoàng hôn, các anh em kết thúc buổi tập luyện của một ngày, từ thao trường trở về.
Mộ Bác Văn lau mồ hôi, đi đến đằng sau Mộ Tu Kiệt.
“Anh cả, những anh em nay đều có năng lực của riêng mình, em thấy, không cần quá lâu thì có thể trực tiếp dùng
được rồi.”
“Ừm” Mộ Tu Kiệt gật đầu, không có bình luận nhiều.
Mộ Bác Văn chần chừ một lát, mới hỏi: “Anh muốn khi nào bắt đầu phản kích?”
Anh bây giờ là tổng giám đốc của Mộ Thị, tóm lại không thể cứ ở nơi này mãi được.
Mộ Văn Bác thật ra biết, anh cả ở lại nơi này, muốn cùng các anh em tập luyện, chẳng qua cũng chỉ là một phần
nguyên nhân rất nhỏ.
Thật ra những người này nhận tiền, sau khi thấy được khí phách của cậu cả Mộ, trên cơ bản đều sẽ không hối hận
rời khỏi.
Dù sao, cậu cả Mộ có thể cho bọn họ một tương lai, so với những ngày tháng ở A Lí Hãn chiến loạn, không biết
tốt hơn bao nhiêu lần.
Cộng thêm, chỉ cần ở Bắc Lăng nghe ngóng ba chữ cậu cả Mộ này, ai không biết có bao nhiêu lợi hại chứ?
Đi theo lão đại như vậy, tương lai nhất định làm lên việc lớn, người từ bỏ cơ hội tốt như vậy, tuyệt đối không
nhiều.
Bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể làm việc, huấn luyện, có điều khiến mọi người học được hợp tác đoàn kết.
Nhưng anh cả của anh ta căn bản không cần thiết cứ phải ở đây, nguyên nhân quan trọng nhất ở lại nơi này, còn
không phải vì Cố Cơ Uyển sao?
Anh cả vì người phụ nữ đó, đã hy sinh nhiều như thế nào?
Mang thai ít nhất mất 10 tháng, lẽ nào, anh cả định ở lại nơi này, định cùng cô sinh con xong rồi mới tính tiếp?
“Anh cả, người của chúng ta đã sờ đến hang ổ những người của Đảo Thiên Đường đó, chỉ cần anh hạ lệnh một
tiếng, chúng ta lập tức bắt tay với bên cảnh sát, đánh cho bọn họ không kịp trở tay!”
Mộ Văn Bác nghĩ thôi cũng cảm thấy phấn khích!
Những người đó, trước đây làm khó anh cả, lần này, nhất định phải đòi cả gốc lẫn lãi về!
Người của nhà họ Mộ bọn họ, há có thể bị người khác mặc sức khi dễ?
Ánh mắt của Mộ Tu Kiệt hơi tối lại, 2 giây sau, mới nói: “Anh tự có sắp xếp, mấy ngày này, trước tiên để mọi
người làm quen với nhau đã.”
“Anh cả…” Cái gì để mọi người làm quen với nhau?
Đều là người khát máu như nhau, chỉ cần cùng nhau chiến đấu thì nhất định có thể quen thuộc!
“Sự an toàn của công ty chúng ta cũng đã chuẩn bị xong rồi, chỉ cần dẫn bọn họ trở về, lập tức có thể lấy danh
nghĩa bảo vệ nhân viên của công ty, cho bọn họ thân phận mới!”
“Vài ngày nữa rồi nói!”
Mộ Tu Kiệt cất bước đi xa, Mộ Văn Bác thở dài, nhìn theo bóng lưng cứng rắn của anh, mà bất lực.
Nói đi nói lại, chính là vì Cố Cơ Uyển.
Anh ta thật sự không hiểu, một cô gái bình thường, rốt cuộc có gì đáng để anh cả làm như vậy!
Mộ Tu Kiệt mặc dù nhìn trông rất bình tĩnh, trên thực tế, biết cô gái nhỏ của mình đang đợi ở trong phòng, bước
chân đã bất tri bất giác tăng nhanh.
Buổi trưa khi ăn cơm thì cô đã ám thị, cô ở bên trong quá cô đơn.
Cho dù anh mang một bụng ủy khuất rời đi, nhưng, vừa nghĩ đến cô sẽ cô đơn lẻ loi thì anh thấy rất áy náy.