Cô ta sau này có thể tự mình trở về, nhưng, ông nội và anh cả tốt nhất nhanh chóng về Lăng Châu, sau này, cũng
không cần đến Bắc Lăng nữa.
Thời gian bọn họ ở Bắc Lăng càng lâu, cô ta càng bất an.
“Ông nội, không bằng chúng ta bây giờ về Lăng Châu đi, cháu cũng rất muốn gặp người nhà”
Cô kéo kéo tay áo của ông cụ Cố, nhìn chiếc xe cách cổng trường Giang Đại càng lúc càng gần, cũng không biết
đang nghĩ cái gì.
Tóm lại, chính là có chút bất an.
Có điều, tiện nhân đó ở Ninh Đại, bọn họ đến là Giang Đại.
Tuy nói hai người đại học cách nhau rất gần, nhưng dù sao không phải cùng một trường đại học.
Vô duyên vô cớ, tiện nhân đó chắc sẽ không đến đây mới đúng.
“Được, nếu cháu gái ngoan của ông đã nhớ nhà như vậy, đợi sau khi hẹn ba mẹ nuôi của cháu ăn bữa cơm, chúng
ta quay về”
Ông cụ Cố vẫn mỉm cười, lại nói: “Cái đó, cháu có phải còn có một em gái, tên là Cố Cơ Uyển?”
“Ông nội! Ông… hỏi chuyện này làm gì? Cố Vị Y siết chặt ngón tay, nụ cười trên mặt bỗng trở nên cứng lại.
“Ông nội trước đây, còn tưởng Uyển Uyển mới là cháu gái của ông, điều tra con bé một phen, ảo tưởng một
khoảng thời gian.”
“Ông nội…”
“Cháu gái ngoan đừng giận, ông nội bây giờ biết sai rồi, có điều, ông nội cũng rất muốn gặp Uyển Uyển”
Dù sao bị ông ta ảo tưởng là cháu gái, mặc dù bây giờ kết quả giám định DNA chứng minh, Cố Vị Y mới đúng.
Nhưng, ảo tưởng lâu như vậy, vẫn muốn gặp.
“Em… em ấy có chút nổi loạn, lớn lên cũng không xinh, cháu sợ con bé… sẽ khiến ông nội tức giận.”
Cố Vị Y nhíu mày, tiện nhân đáng chết đó, sao cứ muốn nhảy ra tranh với cô ta chứ?
Ông cụ lại cười nói: “Ông nội ngược lại cũng không cảm thấy Uyển Uyển không xinh, chỉ là nhiều tàn nhang mà
thôi, không sao, cô nhóc không hiểu chuyện, tuổi này có chút nổi loạn cũng là điều bình thường.”
Cố Tĩnh Viễn ngồi ở phía trước đột nhiên nói: “Ông ngoại, đến Giang Đại rồi!
——————–