Cố Vị Y đối với hội chợ từ thiện như thế này, một chút hứng thú cũng không có.
Thân phận của cô ta, đương nhiên không nhìn trúng mấy cái túi, quần áo hay mỹ phẩm mà mấy sinh viên coi là
của các thương hiệu lớn.
Lấy địa vị hiện nay của cô ta, muốn cái gì mà không có?
Ông nội cũng không biết đang nghĩ gì, ông cụ đối với mấy thứ này căn bản không có hứng thú, qua đây xem cái
gì?”
“Ông nội, hôm nay nắng có hơi gắt.” Cố Vị Y không nhịn được mà nhắc nhở.
Người quá đông, nắng lại to, khi ra ngoài mặc lại nhiều quần áo.
Dưới thời tiết như thế này, người rất dễ ra mồ hôi.
Trên mặt cô ta đều là mỹ phẩm, mặc dù đều là loại chống nước của các thương hiệu lớn, nhưng ngộ nhỡ bị lem ra
thì rất khó coi.
“Không sao, phơi nắng nhiều một chút, tốt cho sức khỏe.” Ông cụ đâu có hiểu tâm tư của con gái chứ?
Lão quản gia – chú Đinh cũng thấy hứng thú với những trò trước mặt, nhìn thấy mấy nam sinh cầm đồ chơi ngày
xưa, hai ông cụ vậy mà cũng chọn một cái.
Thật là, giống như lão ngoan đồng! Một chút phong phạm gia chủ nhà hào môn cũng không có.
Cố Vị Y có chút ghét bỏ, cô ta nhàn nhạt nói: “Ông nội, cháu qua bên đó nghỉ một lát”
Nắng to như vậy, phơi nắng cô ngay cả da cũng sắp tróc ra rồi.
Còn nữa, nhìn dáng vẻ của ông cụ thật sự muốn tìm người nhà của cô ta ăn bữa cơm, nói cảm ơn cái gì.
Cô ta phải đánh tiếng trước với Cố Kính Minh và Dương Hiểu Nha, chuyện dùng cơm, không thể để tiện nhân Cố
Cơ Uyển đó biết được.
Đương nhiên, đến lúc đó cũng không thể Cố Cơ Uyển xuất hiện.
Ông cụ và lão quản gia đi xem, Cố Vị Y xoay người đi về khu nghỉ ngơi ở phía xa, nháy mắt đã không thấy bóng
dáng.
Dù sao là trường cô ta học, ông cụ cũng không lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì.
Nhìn thấy thứ gì hay ho, cũng không cần hỏi giá, trực tiếp mua luôn.
Cố Tĩnh Viễn luôn sau theo sau bọn họ, thật sự đối với hai lão ngoan đồng này cũng hết cách.
Tìm người lấy hai cái túi lớn, cầm theo, rất nhanh sắp đựng kín rồi.
“Là con bé!” Đột nhiên, mắt của ông cụ sáng lên, chỉ về cô gái cách đó không xa.
“Lão Đinh, ông nhìn đi, ông xem có phải là cô nhóc đó không?”
Chú Đinh ngước mắt nhìn, lập tức nhận ra cô nhóc đó.
“Là cô bé!” Chú Đinh mặt mày vui mừng: “Aiya, thật là cô nhóc đó, ông chủ, không ngờ cô bé cũng là sinh viên
của trường này.”
Cố Tĩnh Viễn nhìn qua, cũng lập tức nhìn thấy cô gái đó.
Cô đi cùng hai cô gái khác, đang cùng nữ sinh khác trả giá.
Đáy mắt của Cố Tĩnh Viễn nhiễm ý cười, không cần nghĩ cũng biết, hai ông cụ muốn làm cái gì.
Quả nhiên, trong nháy mắt, hai người đã đi qua đó.
Cố Tĩnh Viễn cười nói với lãnh đạo của trường ở phía sau: “Chuyện quyên góp, nói chuyện với trợ lý của tôi là
được, để ông cụ ở đây chơi một lúc, mọi người không cần thiết đi cùng.”
Các lãnh đạo đương nhiên biết ý của anh ta, cứ đi theo người ta cũng không hay lắm.
Có điều, ông cụ Cố vậy mà có hứng thú với hội chợ từ thiện của bọn họ, cũng nằm ngoài dự đoán.
Mấy lãnh đạo gật đầu: “Vậy, trưa chúng ta chuẩn bị bữa cơm, mong cậu Cố nói với ông cụ Cố một tiếng, chúng tôi
đợi mọi người!”
Cố Tĩnh Viễn không có trả lời trực tiếp, chỉ gật đầu.
Sau khi bảo bọn họ rời khỏi, anh ta mới rảo bước đi theo hai người.