ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 1857

“Cô nhóc, cô nhóc! Cháu còn nhớ ông không!”
Ông cụ Cố đi đến trước mặt Cố Cơ Uyển, kéo tay cô: “Còn nhớ ông không?”
Cố Cơ Uyển chớp chớp mắt, bị người khác kéo như vậy, cô có hơi trở tay không kịp.
Có điều, ông cụ này nhìn trông hiền lành, ngược lại cũng không khiến người ta ghét.
Còn, có nhớ ông cụ hay không?

Cô có hơi nghi hoặc.
Chú Đinh lại nói: “Đậu phộng, đậu phộng!”
Sau khi Cố Cơ Uyển sững ra, bỗng chốc nhớ ra.
Lông mày nhướn lên, cô mỉm cười: “Ông cụ, là ông sao! Ông như thế nào rồi? Bây giờ cơ thể còn có chỗ nào
không thoải mái hay không?”

“Không có, ông già này rất khỏe, hổ cũng có thể một phát vỗ chết hai con.”
Cố Cơ Uyển thấy sắc mặt của ông cụ hồng hào như thế, cũng biết không sao rồi.
Có điều tính cách của ông cụ này, cô thật sự rất thích.
“Không sao thì tốt.” Nhìn thấy Cố Tĩnh Viễn ở phía sau bọn họ, trong tay xách hai túi lớn, Cố Cơ Uyển cười hỏi:
“Cháu của nhà ông cũng là sinh
viên của trường này sao?”
Đây là phụ huynh đến trợ uy à?

“Phải! Vị Y nhà ông cũng là sinh viên của Giang Đại.” Ông cụ mặt mày tự hào nói.
Giang Đại, là trường đại học tốt nhất Bắc Lăng.
Vị Y?

Cố Cơ Uyển hơi sững ra, cái tên này…

“Uyển Uyển, cậu đang nói chuyện với ai vậy?” Tô Tử Lạp ở cách đó không xa vẫy tay với cô: “Mau đến đây, giúp
tớ xem hai cái túi này, màu nào đẹp hơn!”
Không đợi Cố Cơ Uyển trả lời, Tô Tử Lạp sốt ruột, cô ấy lúc nóng lòng thì gọi cả tên lẫn họ: “Cố Cơ Uyển! Mau
lại đây!”
——————–

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.