ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 1855

CHƯƠNG 346: NHẤT ĐỊNH KHÔNG THỂ ĐỂ CÔ XUẤT HIỆN

CHƯƠNG 346: NHẤT ĐỊNH KHÔNG THỂ ĐỂ CÔ XUẤT HIỆN
Đến Giang Đại rồi, nội tâm của Cố Vị Y cho dù có từ chối thế nào đi nữa, cũng không cản được.
Cô ta có hơi bất lực, chỉ có thể buông ông cụ ra, chỉnh quần áo trên người mình.
Sau đó lấy chiếc gương ra, dặm lại phấn cho mình.
“Vị Y nhà chúng ta thế nào cũng xinh đẹp, không cần dặm mấy thứ đó đâu.”
Nhà họ Cố là thế gia luyện dược, đa số mọi người đều kinh doanh chế thuốc.
Không chỉ là thuốc, còn có các loại sản phẩm dưỡng da.

Đối với bọn họ mà nói, mỹ phẩm sẽ tổn hại da, đương nhiên đặc biệt không thích.
Dùng mỹ phẩm trang điểm, bọn họ cũng không thích, thói quen nhiều năm mà thôi.
Cố Vị Y dẩu môi: “Ông nội, bây giờ có cô gái nào ra ngoài mà không trang điểm chứ? Chỉ là lễ nghi mà thôi.”
Ông cụ Cố không nói gì, gật đầu, vẫn là nụ cười trên mặt.
Mặc dù quả thật không thích mỹ phẩm, thậm chí ngửi mùi mỹ phẩm không thoải mái.

Nhưng, cháu gái bảo bối thích, ông ta cũng chỉ có thể chấp nhận.
Một đoàn người từ trong trường ởi ra, đích thân nghênh đón bọn họ.
Vốn dĩ Cố Vị Y thật sự không muốn đến đây, nhưng nhìn thấy trường học đón tiếp long trọng như thế, lại nhìn
thấy nhiều người dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn mình như thế, lòng hư vinh khiến cô ta cao hứng.
Chiếc xe của bọn họ chạy tới, khi từ trên xe bước xuống, Cố Vị Y giống như một công chúa, cao quý xinh đẹp.
Ai cũng không biết thân phận bây giờ của cô ta là gì, nhưng rất rõ ràng, ở trước mặt những người này, địa vị cực
kỳ cao.

“Chuyện gì vậy? Lễ nào, Cố Vị Y trở thành người phụ nữ của ông cụ Cố này sao?”

“Không phải nói cô ta cùng cậu cả Mộ ở bên cạnh nhau sao? Thế nào quay một phát lại tìm một người khác rồi?
Còn là một ông già!”
“Aiya, cậu thấy cậu cả Mộ từng công khai quan hệ với cô ta chưa? Đều là do người ta đơn phương mà thôi, cậu cả
Mộ trước giờ chưa từng đáp ứng.”
“Cũng phải, có thể là vì cậu cả Mộ không cần cô ta, mới đi theo một ông già.”
“Cậu nhìn cô ta kiêu ngạo giống như con chim khổng tước kia, đi cùng một ông lão, làm như oai lắm!”

Cố Vị Y hoàn toàn không biết mọi người đàn bàn luận cái gì, nhưng loại cảm giác được chú ý, cô ta thích.
Quản bọn họ nói cái gì, dù sao, ngưỡng mộ đố kỵ đều có.

“Hôm nay có chuyện gì vậy? Quảng trường bên đó đông người như vậy?” Lão quản gia không nhịn được hỏi.
Một chủ nhiệm của trường cười nói: “Hôm nay là ngày tổ chức hoạt động hội chợ từ thiện của trường, ông cụ Cố
nếu như có hứng thú, cũng có thể đi xem”
“Ổ? Hoạt động của nhà trường có không ít”
Ông cụ yêu quê hương, nhìn thấy các sinh viên làm hoạt động sẽ tưởng tượng đến cảnh Cố Vị Y cũng đã từng
tham gia.
“Đi, qua đó xem thử.”

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.