CHƯƠNG 367: TẠI SAO ÔNG LẠI KIÊNG DÈ NHƯ THẾ?
Cố Cơ Uyến đứng trong sân, nhìn xe của ông cụ rời đi.
Đôi mắt đẹp ấy dần dần bao phủ vẻ phức tạp.
Mộ Tu Kiệt muốn quay lại đại sảnh. Lại thấy cô gái vẫn nhìn về hướng cổng Vọng Giang Các, suốt một hồi lâu
không định thần lại được.
Anh nheo mắt. Không hài lòng nói: “Muốn lười biếng à?”
Cố Cơ Uyển đột nhiên định thần lại, lại nhìn đăm đăm về phía cửa.
Nơi đó. Bóng xe của ông cụ đã không nhìn thấy nữa.
Cô cắn môi dưới, quay lại đi theo Mộ Tu Kiệt.
Bữa sáng vẫn chưa ăn xong, Mộ Tu Kiệt ngồi xuống. Cô đứng sau lưng anh như trước.
“Tôi có nói không cho cô ăn sao?”
Người giúp việc thì có gì hay? Cô thật sự đã diễn rất tốt màn biểu diễn tuyệt vời này!
Nhưng, ai bảo cô trở thành người giúp việc chứ?
Cố Cơ Uyển nhìn anh. Cậu cả Mộ có ý bảo cô ngồi xuống ăn à?
Vô cùng bất lực, ở đây, cô đứng cũng không đúng mà ngồi cũng không xong.
Tuy nhiên. Ông nội Cố rời đi rồi, cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Cô không muốn ông nội Cố biết về mối quan hệ mờ ám giữa cô và Mộ Tu Kiệt.
Nếu ông biết, có lẽ... ông sẽ thất vọng với cô lắm nhỉ?
Cô ngồi xuống bên cạnh Mộ Tu Kiệt. Người hầu liên đưa đồ ăn sáng cho cô.
Suốt thời gian ăn sáng. Cố Cơ Uyển im lặng ăn xong bữa sáng mà không nói lời nào.
Khi Mộ Tu Kiệt đặt đũa xuống. Cô cũng lập tức làm theo rồi đứng dậy.
“Cậu cả Mộ. Tôi tiễn anh ra ngoài”