Nhưng bất ngờ, cô nhìn thấy vài cuốn sách xếp chồng lên nhau trên bàn của Mộ Tu Kiệt.
Sao cuốn sách này trông quen thuộc thế nhỉ?
Cố Cơ Uyển bước đến, cầm một trong số chúng.
Không phải là sách của họ trong học kỳ này sao?
Sao trên bàn của cậu cả Mộ lại có sách của họ trong học kỳ này?
Cầm lên lật ra, mắt Cố Cơ Uyển đột nhiên sáng lên.
Bản ghi chú này là ai làm?
Trên đầu mỗi cuốn sách, đâu là điểm mấu chốt, đâu là điểm cần chú ý khi làm bài thi đều được đánh dấu hết.
Mặc dù nét chữ không đẹp lắm, nhưng càng nhìn lại càng thấy quen thuộc!
Đây là... chữ của Hạ Lăng Chi!
Cố Cơ Uyển đột ngột quay lại, câm theo cuốn sách đi xuống câu thang.
Đến trước đại sảnh, Maybach đã lái ra khỏi sân, trong nháy mắt biến mất.
Anh đi rồi.
Anh thế mà lại bảo người ta khiến Hạ Lăng Chi ghi chú cho cô, sau đó đưa cuốn sách qua!
Thời gian cô đi học còn kém hơn rất nhiều so với Hạ Lăng Chỉ.
Người ta là lớp trưởng, dù có bận đến đâu thì cũng gần như không bỏ lỡ tiết nào trong chương trình học.
Ghi chú của Hạ Lăng Chi tốt hơn cô không biết bao nhiêu á chứ.
Chỉ là cô không hiểu, tại sao cậu cả Mộ lại làm chuyện này?
Cầm cuốn sách trên tay, nhìn ra cổng sân trống trải, Cố Cơ Uyển cảm thấy hơi buồn.
Thật là trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Cũng không biết mất bao lâu Cổ Cơ Uyển mới quay đi, bước lên lầu.
Ngay khi bước vào, cô nhận được một cuộc gọi từ Đàm Kiệt: “Uyển Uyển, hôm nay cậu đi đâu vậy?”
“Tớ..” Cố Cơ Uyển sững sờ rồi mới nói: “Tớ đang ở chỗ của bạn tớ, Đàm Kiệt, tìm tớ có chuyện gì, có phải có
phát hiện gì không?”
“Trong hệ thống xuất nhập cảnh của sân bay đó thực sự không có thông tin vê Dương Hiểu Nha”
Sau khi Đàm Kiệt nhận được tin nhắn của cô, anh bắt đầu tìm kiếm trong một số thư viện hệ thống mạng.
Nhưng cho đến nay, không hề có tin tức của Dương Hiểu Nha.
“Cậu nói Dương Hiểu Nha không ra nước ngoài, bây giờ có vẻ là thật rồi. Nhưng Uyển Uyển, nhất định họ có
chuyên gia máy tính rất giỏi, nếu không, những thông tin
trước đây tớ tìm thấy không thể không trùng khớp với nhau.”