“Tôi có nói muốn đi ra ngoài hửm?”
Lời nói của cậu cả Mộ khiến Cố Cơ Uyển hoảng hồn.
Không đi ra ngoài? Vậy... anh sẽ không muốn ở lại đây đâu nhỉ?
Ở lại để làm gì chứ?
“Đi lên với tôi.”
Chỉ một câu nói. Cả người Cố Cơ Uyển hoảng sợ đến mức trở nên cứng đờ, chân cô lại bắt đầu mềm nhũn.
Người đàn ông có thể chỉ cần động một cái là đã dọa phụ nữ đến mức chân mềm nhũn thì chắc là trên đời chỉ có
một mình cậu cả Mộ mà thôi.
Sáng sớm theo anh lên trên làm cái gì?
Cô nơm nớp lo sợ đi sau lưng anh, khi bước vào phòng, từng tế bào trên cơ thể cô đều kêu cứu dữ dội!
Mộ Tu Kiệt đi tới bàn, Cố Cơ Uyển đang cách anh năm bước dừng lại, không dám đi qua.
“Sợ tôi?”
Anh không nhìn lại.
Cố Cơ Uyển không biết trả lời câu hỏi này như thể nào, mà thật ra, câu hỏi này không cân phải trả lời.
“Khi nào thị?”
“Thi?” Cậu cả Mộ bẻ lái hơi gấp, phải mất vài giây Cố Cơ Uyển mới kịp phản ứng.
“Một tháng sau.” Cô nói ngay lập tức.
“Mỗi môn thi nếu không đậu được 90, thời gian thỏa thuận sẽ nhân đôi ”
Mộ Tu Kiệt nhặt túi máy tính, rời đi.
Bóng lưng vẫn lạnh lùng tiêu sái như vậy.
Còn nói là không ra ngoài!
Tâm tư của đàn ông như mò kim đáy biển, thật sự là khiến cho người ta khó mà lường.
Cố Cơ Uyển muốn đi với anh ta, tiễn anh ra ngoài, lúc này mới giống như là công việc của người giúp việc.
Tuy nhiên, cậu cả Mộ có vẻ không thích: “Tránh xa tôi ra, phiền phức!”
Cô lập tức dừng bước, vẻ mặt oán hận.
Anh nghĩ cô muốn đi với anh lắm chắc? Còn không phải bị anh bắt phải phục vụ sao?
Thật là!
Tuy nhiên, mỗi môn phải hơn 90 điểm... đối với người thường xuyên trốn học như cô có phải là quá khó rồi
không?
Cố Cơ Uyển thở dài, sau khi Mộ Tu Kiệt rời đi, cô cũng cất bước, chuẩn bị trở về phòng.