ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 1942

Cô nhìn Mộ Bách Lạc, không xác định anh ta có cho mình một đáp án chính xác không.

“Sau khi xảy ra chuyện, tôi bị ông cụ nhốt lại, bên ngoài xảy ra chuyện gì, tôi đều không biết.”

Đợi lúc cô tỉnh lại, người đã bị đưa ra bên ngoài.

Chuyện nhà họ Mộ, cô càng không rõ.

“Xe lăn lúc đầu bà cụ ngồi, có phải còn bị chôn trong đáy hồ?”

Mộ Bách Lạc không trả lời câu hỏi này, chỉ cùng cô nhìn mặt hồ bị lấp.

Xe lăn có phải vẫn ở trong không, ngoại trừ ông cụ, không một ai biết.

Có lẽ sớm đã bị ông cụ sai người đưa đi, cũng có lẽ, như cô suy nghĩ, còn bị chôn dưới đáy hồ.

Một mảnh trước mắt, mặt đất rõ ràng đã được cải tạo.

Nhưng trong hơn một tháng ngắn ngủi, cỏ xanh đã cắm rễ, cây cối cũng dần có cảm giác tươi tốt.

Sinh mệnh mới đang sinh trưởng phát triển.

Nếu đáy hồ thật sự có bí mật gì đó, có lẽ cũng thật sự trở thành bí mật vĩnh viễn rồi.

“Hồ này muốn đào ra lại, e là không có khả năng.”

Mộ Bách Lạc nhìn Cố Cơ Uyển, cô đang ngồi trên bãi cỏ, nhìn cây cối hoa cỏ trước mắt, ánh mắt ảm đạm.

Mộ Bách Lạc cũng không biết nên khuyên cô thế nào.

Anh ta ngẫm nghĩ, nói: “Thực ra, lão quản gia nói không sai, với tính cách của bà, không thể nào kết thù với người
khác.”
“Cho nên, cô cho rằng bà bị hại chết, có chứng cứ gì? Theo mọi người thấy, đó cũng là chuyện không thể nào có.”

Cố Cơ Uyển vẫn không lên tiếng, chỉ nhìn phía trước.

Mộ Bách Lạc cảm thấy mình không có cách nào ở cùng cô nhóc này.

Tuổi còn nhỏ, nhìn nhiều nhất chỉ cỡ mười tám mười chín.

Nhưng tư thái trầm mặc ít nói lại như ông cụ non.

“Tôi còn có việc, không ở cùng cô nữa.”

Anh ta đứng sau lưng cô, cúi đầu nhìn cô.

“Nếu cô có thể tự mình nghĩ rõ, thì sớm quay về chỗ anh cả đi, đừng suy nghĩ linh tinh nữa”

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.