CHƯƠNG 371: GIÓ LẠNH THẤU XƯƠNG
Sau khi tan học Mộ Khải Trạch nghe nói Cố Cơ Uyển đã xuất hiện ở nhà họ Mộ.
Vốn dĩ anh cảm thấy không thể nào có khả năng đó, nhưng sau khi nghe ngóng, người giúp việc nói đó là sự thật,
Cố Cơ Uyển quả thật đã trở lại rồi.
Người thì đang ở Vọng Giang Các, nhưng anh lại không tìm được lý do để vào gặp cô.
Không ngờ đi đi lại lại ở sân sau, Mộ Khải Trạch lại gặp được cô ở đây.
“Gió thổi lớn thế này, mà em lại ăn mặc như vậy, sẽ bị cảm đấy."
Mộ Khải Trạch đi đến phía sau lưng cô, cởi áo khoác của mình xuống, khoác lên người cô.
Áo khoác vẫn còn sót lại chút hơi ấm của Mộ Khải Trạch, sự ấm áp đó xua tan đi cái lạnh giá.
Cố Cơ Uyển cảm nhận được nhiệt độ ấm áp, lúc này cô mới ý thức được, thật sự rất lạnh.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông ngồi xuống bên cạnh mình.
Người đàn ông này lúc trước từng vì
mà giày vò cô đến chết đi sống lại, vô cùng thê thảm.
Bây giờ, anh ta lại coi cô như bạn.
Thế giới này, quả thật có những chuyện không thể lường trước được!
“Lại nhớ bà nội ư?” Mộ Khải Trạch nhìn chằm chằm gương mặt bị gió lạnh thổi đến mức phát run của cô.
Cố Cơ Uyển khẽ gật đầu, nhẹ nhàng kéo chiếc áo khoác trên người, không nói gì cả.
“Ăn cơm chưa?” Nhìn bộ dạng này của cô, không phải là đã ngồi đây cả một ngày trời rồi đấy chứ?
Ban nãy khi nhìn thấy cô, cả người cô giống như đang ngôi thiên vậy.
Ngay đến cả tóc cũng bị dính một vài chiếc lá khô.
Cố Cơ Uyển lắc đầu, sau đó ngẩng đầu lên nhìn, lúc này cô mới phát hiện sân sau đã sáng đèn.
Không ngờ mình đã ngồi ở đây cả một buổi chiều, lại còn không hê phát hiện ra!
“Đỉnh đầu có thứ gì đó.” Mộ Khải Trạch đưa tay ra, phủi bỏ chiếc lá khô trên tóc cô xuống.
Hai người họ ngồi sát gần nhau, từ phía xa nhìn lại, giống như đang ôm lấy nhau vậy.
Cố Cơ Uyển cảm thấy tư thế này hình như đã quá thân mật.
Cô bèn nói: “Tôi còn có việc, đi trước đây."
Mặc dù bây giờ, Mộ Khải Trạch đã thay đổi rất nhiều, tính khí cũng thay đổi.
Quả thật không khiến người ta chán ghét như lúc trước nữa.
Thậm chí, bây giờ còn có cảm giác thanh thoát, nhẹ nhàng của một cậu ấm con nhà quyền quý.
Thế nhưng suy cho cùng anh ta vẫn là người nhà họ Mộ,
không muốn dây dưa, tiếp xúc quá nhiều
với bất kỳ người đàn ông nào nhà họ Mộ cả.
Cô bèn đứng dậy, nhưng ai ngờ, vừa đứng lên, hai chân cô lại bị tê nhức.
Còn chưa đứng vững, đã ngã về phía trước.
Cô ngã vào lòng của Mộ Khải Trạch.
Hai tay Mộ Khải Trạch đặt trên bả vai cô, biết là nên đỡ cô đứng dậy, nhưng trước sau lại không nỡ đẩy cô ra.
"Xin lỗi!" Cố Cơ Uyển chống hai tay lên vai Mộ Khải Trạch, chật vật trong lòng anh một hồi lâu mà vẫn chưa thể
đứng vững được.
Chân thật sự rất tê, ngồi ở đây cả một ngày trời, không chỉ tê mà còn đau nhức nữa!
Khó khăn lắm mới đợi được cảm giác đau nhức qua đi, Cố Cơ Uyển đang muốn lùi lại, cách xa Mộ Khải Trạch.
Thế nhưng còn chưa đi được bước nào, cô bỗng nhiên cảm thấy vô cùng ớn lạnh.
Nghiêng đầu nhìn về phía dưới tán cây cách đó không xa, một dáng người thon dài đứng thẳng, bị bóng cây che
khuất.
Ánh đèn chiếu lên lưng anh, nhưng vẫn không có cách nào nhìn rõ được gương mặt anh.