Cô ngồi ở phía bên kia của chiếc xe tham quan, cố gắng đè thấp tiếng hắt hơi của mình, để tránh quấy rầy anh.
Trở lại Vọng Giang Các, vừa vào cửa, Lâm Duệ lập tức bảo quản gia chuẩn bị bữa tối.
Mộ Tu Kiệt vừa ngồi xuống, Cố Cơ Uyển đã lập tức ngồi xuống theo, bưng bát lên, vùi đầu ăn cơm.
Không phải bởi vì đói mà là vì quá lạnh!
Một bát canh ấm nóng cho vào bụng, cuối cùng cả người cô cũng tìm lại được một tia ấm áp.
Bây giờ, cũng có sức để nói chuyện rồi.
“Tôi tìm thấy sợi khô của một loài thực vật thủy sinh bên cạnh hồ nước đằng sân sau.”
“Chúng rất dai, và khó kéo đứt. Nếu số lượng nhiều, lực kéo tập trung lại sẽ rất lớn.”
“Khi loài thực vật thủy sinh này còn sống, chúng ta sẽ không nhìn rõ nó dưới ánh nắng mặt trời, nếu không chú ý,
người bình thường sẽ không thể nào phát hiện ra sự tồn tại của nó.”
Cũng chính vì đặc tính này của nó mà ban đầu cô mới không phát hiện ra!
Mộ Tu Kiệt cầm đũa lên, yên lặng dùng bữa.
Lâm Duệ ngồi bên cạnh muốn hỏi gì đó nhưng cậu cả không nói chuyện thì anh ta cũng không có lý do để nói.
Từ trước đến nay,
không phải là một người dễ dàng từ bỏ.
Cô vẫn nhìn Mộ Tu Kiệt với vẻ mặt kiên định.
“Cậu cả Mộ, chuyện của bà cụ Mộ, tuyệt đối không phải là ngoài ý muốn!”
“Tôi tin, có người lợi dụng loài thực vật thủy sinh này, buộc bà cụ Mộ lên xe lăn, cho nên mới khiến bà ấy bị kéo
xuống đáy hồ.”
Sắc mặt của Mộ Tu Kiệt từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi, dường như cô nói gì cũng đều không có liên quan
đến với anh.
Cố Cơ Uyển đặt bát xuống, siết chặt lòng bàn tay: “Cậu cả Mộ, chỉ cần đào cái hồ đó lên lần nữa, tôi tin, nhất định
có thể tìm ra bí mật đang ẩn giấu dưới đáy hồ!"