Thế nhưng hơi thở lạnh lẽo đó đã đủ để đóng băng không khí xung quanh.
Mộ Khải Trạch đỡ Cố Cơ Uyển đứng lên, sau khi đứng vững rồi, cô lập tức lùi vê sau hai bước.
Mộ Khải Trạch lưu luyến hương thơm đặc biệt trên người cô, nhưng cứ tiếp tục dây dưa như vậy, sẽ chỉ làm hại cô
nhóc này hơn mà thôi.
“Anh cả...
Người phía sau không nói lời nào, ánh mắt thâm sâu khó lường, còn lạnh lẽo, rét buốt hơn cả gió lạnh mùa đông.
“Để tôi đi đến giải thích với anh ấy.” Mộ Khải Trạch xoay người đưa ra yêu cầu.
Nhưng Cố Cơ Uyển lại thản nhiên nói: "Nếu bây giờ, cậu hai Mộ có thể rời đi, đối với tôi mà nói, đây chính là sự
giúp đỡ lớn nhất”
Mộ Khải Trạch bỗng nhiên hơi không cam lòng.
Cô đã không còn là vợ chưa cưới của anh cả nữa rồi, nhưng vì sao, cô vẫn là người của anh ta?
Mộ Khải Trạch siết chặt nắm đấm, nhưng lại sợ nếu bây giờ mình dây dưa với cô, thì sẽ làm khó cô.
Cuối cùng, anh ta chỉ có thể xoay người liếc nhìn Cố Cơ Uyển.
“Nếu có gì cần giúp đỡ thì cứ việc đến tìm tôi.”
Cố Cơ Uyển không thèm quan tâm.
Đàn ông nhà họ Mộ, một người cô cũng không muốn tìm.
Đợi đến khi chân đã hết tê, cô mới nhấc chân đi về phía Mộ Tu Kiệt.
“Cậu cả Mộ..."
Đôi mắt sâu của anh ẩn chứa vẻ lạnh lùng vô tình khiến người khác nhìn không thấu, giống hệt như gió lạnh đêm
nay.
Ánh mắt anh rơi trên người cô, khiến cô cảm thấy rùng mình.
Mộ Tu Kiệt không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm người con gái đang đi đến trước mặt mình.
Anh thật sự rất khác trước kia.
Bây giờ, cái gì cũng không nói, chỉ cần lạnh nhạt nhìn bạn thôi, cũng sẽ khiến bạn có cảm giác từ đâu đến chân
mình đều làm sai.
Suýt nữa cô đã xúc động đến mức nhận sai với anh rồi!
Không phải bởi vì cảm thấy bản thân mình thật sự làm sai, mà là vì khí thế của anh quá mức lớn mạnh.
Lớn mạnh đến nỗi khiến bạn nghe theo vô điều kiện!
Không ai biết anh đang nghĩ gì, ngay đến cả Lâm Duệ, người vẫn luôn ở bên cạnh anh, cũng không biết.
Không có cách nào nhìn ra được một chút cảm xúc trên gương mặt lạnh lùng, cứng ngắc như tảng băng vạn năm
đó.
Áp suất không khí giảm đến mức khiến người ta khó thở.
Gió lạnh thổi qua,
Cô đã ngồi trong gió lạnh quá lâu, cũng chưa ăn tối.
Bây giờ cả người gần như đã cạn hết sức lực.
Tâm mắt của Mộ Tu Kiệt rơi xuống phía dưới, nhìn chằm chằm chiếc áo khoác trên người cô.
Lúc này, Cố Cơ Uyển mới nhớ ra, trên người mình vẫn đang khoác chiếc áo của Mộ Khải Trạch.
Cô không hề do dự, lập tức cởi áo khoác xuống.
Cơ thể run rẩy trong gió lạnh, cô trở lại trả áo khoác cho Mộ Khải Trạch.
Khi quay lại nhìn Mộ Tu Kiệt, anh đã xoay người, đi về phía Vọng Giang Các.
Cố Cơ Uyển không chút chần chừ, bước nhanh đuổi theo.
Lâm Duệ vội vàng lái xe tham quan đến, Mộ Tu Kiệt bước lên xe trước tiên.
Cố Cơ Uyển kéo lấy tay vịn, tay chân lạnh buốt, vô cùng lúng túng leo lên.
Thời tiết đã vào đông, khi vê đêm, nhiệt độ chỉ còn khoảng mười độ.
Buổi trưa cô chỉ mặc một chiếc áo lông mỏng đi ra ngoài, áo lông không chắn được gió, khi xe tham quan bắt đầu
rời bánh, cô lạnh đến nỗi liên tục hắt xì hơi.
Mộ Tu Kiệt dựa lưng vào ghế xe, đang nhắm mắt nghỉ ngơi, không có ý định quan tâm.
Cố Cơ Uyển cũng không mong đợi anh sẽ quan tâm đến sự sống chết của mình.