Cô vẫn không nói chuyện.
Mộ Bách Lạc cuối cùng nhìn cô một cái, xoay người rời đi.
Không biết Cố Cơ Uyển đã ngồi trên bãi cỏ này bao lâu.
Từ lúc mặt trời chói lọi trên đỉnh đầu, đến lúc trời ngả về tây, lại tới lúc màn đêm dần buông xuống.
Cho tới khi một giọng nói ở phía sau không xa kinh ngạc vang lên: “Uyển Uyển, sao em lại ở đây?”
--------
Xin lỗi mọi người. Máy mình hỏng h mới up được. Ngày mai lịch đăng vẫn 10h sáng như bình thường nha