CHƯƠNG 403: NGƯỜI ĐÀN ÔNG NÀY, BUỒN CƯỜI KHÔNG?
“Không phải, sao cháu có thể cảm thấy điều kiện của anh Tĩnh Viễn không tốt chứ?”
Cố Cơ Uyển vội vàng giải thích.
Với điều kiện của Cố Tĩnh Viễn, mình có thể ở bên anh ta, chắc chắn là trèo cao rồi.
Nhưng mà đây không phải là mấu chốt của chuyện này, mấu chốt là, cô và Cố Tĩnh Viễn thật sự không xảy ra
chuyện gì.
Chuyện vừa rồi, rõ ràng là có người hãm hại.
Cô nghĩ không ra người nào khác, người duy nhất có thể nghĩ đến chính là Cố Vị Y!
Nhưng, Cố Tĩnh Viễn không muốn nói chuyện bị bỏ thuốc này trước mặt nhiều người như vậy, chuyện này sẽ làm
xáo trộn sự bình yên của cả gia đình chỉ trong vài phút.
Như vậy nên giải quyết chuyện này thế nào?
“Bằng điều kiện của cậu hai Cổ, cô gái như cô, cũng coi như là trèo cao rồi.”
Bỗng nhiên một giọng nói trầm thấp vang lên.
Mọi người nghe tiếng thì nhìn lại, không ngờ lại là Mộ Tu Kiệt vẫn luôn im lặng.
Cậu cả Mộ cũng đồng ý chuyện này?
Cố Vị Y vô cùng rung động, hoàn toàn không ngờ, quả thật là niềm vui bất ngờ
Cố Cơ Uyển nhìn anh, ngược lại nôn nóng trong lòng lại dân dân bình tĩnh xuống trước ánh mắt cười như không
cười của anh.
“Cậu cả Mộ cũng cảm thấy tôi nên đính hôn với anh Tĩnh Viễn sao?”
“Loại chuyện này, phải xem tình cảm của hai người như thể nào, cần gì phải hỏi tôi?”
Mộ Tu Kiệt cười nhạt, cầm ly lên, nhấp một ngụm trà thơm.
Rồi lại nhìn cô, khóe môi vẫn là nụ cười như có như không lúc trước.
“Chỉ là, cậu cả Cố quả thật là một bến đỗ tốt, nếu cô có thể trèo lên, là may mắn của cô”
Đầu ngón tay của Cố Cơ Uyển vô ý thức níu chặt lại, móng tay sắc bén gần như muốn đâm vào da thịt nơi lòng
bàn tay mình.
Nhưng trên mặt cô lại càng tỏ ra bình tĩnh, thản nhiên.
Cô thu lại ánh mắt, nghiêng đầu nhìn Cố Tĩnh Viễn ở bên cạnh.
Cố Tĩnh Viễn cười nhạt nói: "Mọi người cũng đừng ép Uyển Uyển nữa, chuyện này, sau này cháu và Uyển Uyển
sẽ bàn bạc lại.. "
“Vì sao còn phải chờ sau này bàn bạc? Bây giờ, nhân lúc tất cả mọi người đều ở đây, không phải nên nói rõ ràng
mọi chuyện sao?”
Ông cụ hiểu rõ đạo lý rèn sắt khi còn nóng, rõ ràng nhìn thấy Cố Cơ Uyển cũng không bằng lòng cho lắm.
Nhưng trong lòng ông ích kỷ, chính là muốn giữ Cố Cơ Uyển ở lại bên cạnh mình.
Hơn nữa, ánh mắt con bé này nhìn cậu cả Mộ, thật sự có chút kỳ lạ.
Nhưng bây giờ, rõ ràng cậu cả Mộ đối xử với Vị Y rất tốt, con bé là em gái của Vị Y, cũng không thể thích cùng
một người đàn ông với chị mình.
Cứ tiếp tục như vậy, Uyển Uyển sẽ bị tổn thương.
“Ông nội tin tưởng anh Tĩnh Viễn của cháu, sau này chắc chắn sẽ đối xử tốt với cháu, đừng sợ”
Cố Tĩnh Viễn không nói chuyện, chỉ là nhìn Cố Cơ Uyển, cười rất dịu dàng.
Cố Cơ Uyển đón lấy ánh mắt của Cố Tĩnh Viễn, cũng không biết là hờn dỗi hay là cái gì, cuối cùng cô kéo lấy tay
anh ta.
Cố Tĩnh Viễn nắm thật chặt bàn tay nhỏ bé của cô.