Anh ta cười nói: “Ông nội nhất định muốn nói chuyện này trước mặt nhiều người như vậy sao? Ngày mai cháu
đến phòng làm việc tìm ông rồi nói, có thể không?”
“Nhưng mà...” Ông cụ vẫn cảm thấy không an toàn, tốt nhất, tối nay ấn định ngày đính hôn luôn.
Đây mới là sắp đặt vẹn toàn.
Mau mau đính hôn, Uyển Uyển sẽ không chạy được rồi!
Cố Thư Hồng thản nhiên nói: “Ba, bây giờ đã trễ lắm rồi, có chuyện gì để ngày mai hãy nói, trước hết để cho bọn
trẻ lên trên nghỉ ngơi đã ”
“Đúng vậy, ông chủ, đã trễ như vậy rồi, còn lăn qua lăn lại làm cái gì? Bọn nhỏ muốn đi nghỉ ngơi rồi?”
Quản gia Đinh cũng ra sức nháy mắt ra hiệu cho ông.
Không nhìn thấy tâm trạng của Cố Cơ Uyển rất không tốt sao? Ông già này, sao lại không biết đau lòng con bé
nhà người ta một chút chứ?
Không phải ông cụ không đau lòng, chỉ là rất sợ bỏ lỡ cơ hội tốt thế này.
Nhưng mà bây giờ tất cả mọi người đều nói như vậy, nếu ông tiếp tục cố chấp nữa, có lẽ sẽ thật sự khiến cho Uyển
Uyển khó xử.
“Được rồi, Tĩnh Viễn, sáng sớm ngày mai cháu đến phòng làm việc của ông, ông và cháu nói rõ ràng chuyện này.
Bây giờ.. ”
Ông nhìn Cố Cơ Uyển, lại nhìn Cố Tĩnh Viễn, ra sức trừng một cái.
“Dỗ dành Uyển Uyển nhà chúng ta cho tốt, cũng đừng làm cho cô gái tốt như vậy chạy mất”
“Cháu biết rồi” Cố Tĩnh Viễn gật đầu, đứng dậy.
Nhưng người bây giờ anh ta nhìn lại là Cố Vị Y: “Vị Y, lần trước em hỏi anh tài liệu về ban lãnh đạo trong công ty,
anh đã chuẩn bị xong rồi, em đi theo anh lên trên, anh lấy cho em”
“Vị Y muốn tài liệu về ban lãnh đạo?” Lời này, không chỉ khiến ông cụ kinh ngạc, ngay cả Cố Thư Hồng cũng hơi
ngạc nhiên.
Cố Tĩnh Viễn lại thản nhiên cười nói: “Sớm muộn gì Cố Thị cũng sẽ là của con bé, để cho cô ấy tiếp xúc chuyện
của công ty sớm một chút, tương lai khi tiếp nhận sẽ không bị luống cuống tay chân.”
Mặc dù lời này của Cố Tĩnh Viễn không sai, nhưng, bây giờ ông cụ nhìn anh ta, trong lòng vẫn có mấy phần áy
náy.
Thằng bé Tĩnh Viễn này, thật sự là một thằng bé tốt.
Những năm này đi theo bên cạnh ông, không oán không hận làm việc cho Cố Thị, ông bảo nó làm cái gì, nó làm
cái đó.
Những năm gân đây, Cố Tĩnh Viễn chưa từng có bất kỷ yêu cầu gì, một cái cũng không.
Ông cụ thở dài một hơi, khẽ gật đầu: “Vậy... các cháu trò chuyện vui vẻ ”
“Ông nội, cháu hơi buồn ngủ, cháu muốn về nghỉ ngơi trước ”
Cố Cơ Uyển cũng đứng dậy, chờ sau khi ông cụ gật đầu đồng ý, cô chào hỏi với mọi người rồi lập tức đi về phía
cầu thang xoay tròn.