Khuôn mặt Mộ Tu Kiệt lập tức tái nhợt, nổi giận: “Cô tắm nước lạnh? Cô điên rồi?”
Cố Cơ Uyển lại chỉ cảm thấy buồn cười.
Trong giọng nói của cậu cả Mộ tràn đầy quan tâm, anh đang lo lắng cho cô?
Chẳng lẽ điều này không buồn cười sao?
Nhất là, vậy mà anh lại kéo cô đi qua, ném lên giường, kéo chăn, đắp kín kẽ từ đầu đến chân cho cô.
Sợ cô bị cảm lạnh ngã bệnh?
Hừ, người đàn ông này, một phút trước còn cố gắng đẩy mình vào trong ngực người đàn ông khác, bây giờ, lại
muốn đến giả vờ trưng ra dáng vẻ quan tâm.
Thủ đoạn mỗi lúc mỗi khác, dù sao, cũng chỉ là đang diễn trò.
Diễn tới diễn lui, không mệt sao?