Cô không nhìn Mộ Tu Kiệt, một cái liếc mắt cũng không.
Bởi vì người đàn ông này đã không còn đáng để cô lưu luyến nữa rồi.
Một chút, cũng không đáng.
Cố Cơ Uyển nặng nề bước đi, trở về phòng dành cho khách của mình.
Thật ra đã tắm rửa thay quần áo, nhưng không biết vì sao vẫn muốn đi tắm lại.
Có lẽ là cảm thấy, cơ thể của mình thật sự rất bẩn, bẩn không nói lên lời.
Cơ thể đã từng bị cậu cả Mộ chạm vào, có thể không bẩn sao?
Cho dù đã tắm rồi, nhưng vẫn rất bẩn.
Cô, rất bẩn, rất bẩn.
Đi vào phòng tắm, cũng không mở nước ấm.
Sắp bước sang năm mới, nước lạnh thấu xương, lạnh buốt khiến cô không ngừng run rẩy, tưởng chừng sắp ngất
xỉu.
Nhưng cảnh tượng kia vẫn khiến trong lòng đau nhói, khiến cô từ đầu đến cuối vẫn duy trì tỉnh táo.
Nhưng mà đau đớn, rốt cuộc có ý nghĩa gì?
Không thuộc về mình, cuối cùng rồi sẽ rời đi.
Còn cân phải đau đớn làm gì chứ?
Nửa tiếng sau, Cố Cơ Uyển quấn khăn tắm đi ra khỏi phòng tắm.
Bước đi nhẹ nhàng, cơ thể lại vẫn lạnh đến mức run lẩy bẩy!
Nhưng dù thế nào cô cũng không nghĩ đến, vừa đi ra, lại thấy trong phòng có thêm một bóng người.
Anh ngồi trên ghế, đang lạnh lùng nhìn cô.
Cố Cơ Uyển sầm mặt lại, lập tức muốn lùi về phòng tắm, dự định đóng cửa phòng tắm lại.
Nhưng tốc độ của người đàn ông còn nhanh hơn cô tưởng tượng, chỉ mới lùi hai bước, anh đã bước đến trước mặt
cô.
Cánh tay căng cứng, cả người Cố Cơ Uyển bị anh kéo lại, va vào trong lông ngực của anh.
Cơ thể cô gái trong ngực lạnh buốt, giống như gậy băng vậy.