“Ông nội, bà nội.” Mộ Tu Kiệt đi đến trước mặt hai người, ngữ khí vẫn lạnh nhạt như thói quen, nhưng, ánh mắt
nhìn bà cụ lại ôn hòa.
“Ông cụ, bà nội.” Cố Cơ Uyển cũng chào hỏi.
Một người gọi là bà nội, một người gọi là ông cụ, hình như không ổn thỏa lắm.
Có điều, cô dù sao còn chưa có bước vào cửa, lúc này gọi ông nội, càng không thỏa đáng.
Ông cụ nhà họ Mộ không phải người dễ thân cận như thế, quá thân cận, ngược lại sẽ khiến ông cụ ghét.
“Uyển Uyên đến rồi.” Bà cụ lại không giống, bà cụ thích Cố Cơ Uyển nhất.
Kéo tay của Cố Cơ Uyển, để cô ngồi bên cạnh mình, bà cụ nhìn Mộ Bác Văn, mặt mày tràn đầy ý cười.
“Con bé chính là chị dâu tương lai của cháu, vị hôn thê của Kiệt, Cố Cơ Uyển. Uyển Uyển, đây là lão tam, Bác
Văn”
“Bác Văn…” Đôi môi mỏng của Cố Cơ Uyển hơi run rẩy.
Tận mắt nhìn thấy anh ta, chính miệng gọi tên của anh ta, cảm giác vui sướng khi mất đi lại tìm lại được đã lấn át
cô.
Cô thậm chí căng thẳng không biết bản thân còn có thể nói cái gì, chỉ có thể nhìn anh ta, chỉ muốn nghe anh ta nói
chuyện.
Cho dù, chỉ là nói chuyện thôi cũng được.
Mộ Bác Văn lại giống như có chút kháng cự với ánh mắt của cô khi nhìn anh ta chằm chằm, hơi thở lạnh lẽo trên
người anh ta, nhàn nhạt nói: “ Chào.”
Cố Cơ Uyển không có phản ứng, chỉ nghe giọng nói của anh ta thì cảm thấy cuộc đời viên mãn rồi.
Bác Văn còn sống, là đủ rồi.
Giọng nói trầm thấp quen thuộc của Mộ Tu Kiệt dường như rơi xuống từ trên đỉnh đầu cô: “Quen biết?”
——————–