CHƯƠNG 70: CẬU BA MỘ, KHIẾN CÔ HAI MẮT NHÌN
THẮNG
CHƯƠNG 70: CẬU BA MỘ, KHIẾN CÔ HAI MẮT NHÌN THẮNG
“Chuyện này, hay là… bỏ qua đi.” Sau khi lên xem, Cố Cơ Uyển nhìn Mộ Tu Kiệt, khẽ nói.
Cậu cả Mộ mở laptop ra, trong nháy mắt thì bắt đầu bận rộn.
Không thèm quan tâm cô sao, người đàn ông này.
Cố Cơ Uyển có chút buồn bực, quyết định của anh, thật sự không phải người bình thường có thể thay đổi được.
“Mợ chủ, bọn họ không tôn trọng cô, trừng phạt là điều nên làm.” Lâm Duệ đang lái xe từ gương chiếu hậu mỉm
cười với cô.
Cố Cơ Uyển mím môi dưới: “Bọn họ suy cho cùng cũng là người của nhà họ Mộ.”
Cô không phải mềm lòng, tuyệt đối không phải đồ giả tạo gì đó.
Cô chỉ là không muốn mình vừa mới bước chân vào nhà họ Mộ thì đã gây ra một đống rắc rối.
Cố Cơ Uyển trước giờ là người ít thể hiện, người khác nếu như không phải thật sự giẫm vào giới hạn của cô,
trường hợp bình thường, có thể không quan tâm thì cô đều sẽ không để tâm.
“Cậu cả Mộ, tôi chỉ sợ sự việc kinh động đến bà nội, anh biết sức khỏe của bà không tốt.”
“Không ai dám kinh động đến bà.” Ai dám lắm lời, anh có cách khiến người đó câm miệng.
“Tôi chỉ cảm thấy, một chút chuyện nhỏ, không cần thiết để một cô gái vào nhà giam một chuyến thôi.”
Dù sao cũng là chuyện hủy hoại tiền đồ.
Quan trọng nhất là cô không cho rằng Mộ Tiêm Tiêm thật sự quá đáng ghét.
“Chó sủa sẽ không cắn người.” Cô nhìn Mộ Tu Kiệt, nhàn nhạt nói: “Lấy loại tâm tính này của Mộ Tiêm Tiêm,
căn bản sẽ không ra được chuyện xấu gì.”
Ngược lại là Mộ Phương Hồng, một tiếng không nói, cắn có lẽ càng điên rồ hơn.
“Mợ chủ, cậu chủ chỉ là.. “
“Cô tự quyết định.” Ngón tay dài của Mộ Tu Kiệt rơi trên bàn phím laptop, điều này nói rõ, chuyện này kết thúc ở
đây.
Mặc kệ bọn họ quyết định thế nào, không có liên quan đến anh.
Lâm Duệ cũng không sao cả, mấy người phụ nữ cãi nhau mà thôi, cậu cả không truy cứu, vậy cũng bỏ đi.
“Mợ chủ, vậy tôi bây giờ kêu bọn họ dừng lại?”
“Không, để cô ta đến cục cảnh sát một chuyến, muộn một chút, tôi sẽ rút đơn lại.”
Có một vài người không cảnh cáo một chút thì không biết bản thân rốt cuộc sai ở đâu.
Giống như loại người Mộ Tiêm Tiêm, không ăn chút thiệt thòi, chỉ sợ cũng sẽ không khôn ra.
Lâm Duệ lại không nhịn được liếc cô qua gương chiếu hậu.
Không biết tại sao, mợ chủ mặc dù thật sự có hơi xấu, nhưng nhìn nhiều, hình như lại thấy quen.
Sau khi nhìn quen rồi, thậm chí sẽ cảm thấy, ngũ quan của mợ chủ thật sự rất đẹp.
Đặc biệt khi cô thể hiện khả năng nhìn xa trông rộng, sự quyến rũ đó, vậy mà một chút cũng không thua kém cậu
cả.
“Lâm Duệ, xe ” Cố Cơ Uyển đột nhiên lên tiếng nhắc nhở.
Tầm mắt của Lâm Duệ trở lại trên đường, xẹt một tiếng, vội vàng đánh vô lăng, tránh đâm vào chiếc xe tải trước
mặt.