ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 2242

Vẫn là con người ấy, vẫn là một Mộ Tu Kiệt cao cao tại thượng, lạnh lùng kiêu ngạo như vậy.

Nhưng mà, đáy mắt của anh, có sự cô đơn mà hai năm trước không có.

Giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi, cho dù bề ngoài có tỏ ra vô cùng mạnh mẽ, nhưng vẫn không thể che giấu nỗi cô
đơn.

Cô thậm chí có thể nghĩ đến bóng lưng cô độc đang hút thuốc vào mỗi đêm yên tĩnh từ ánh mắt trầm lặng kia của
anh.

Không! Người đàn ông này, ép nhà họ Cố đến mức không còn đường lùi, khiến cô có nhà cũng không thể trở về!

Anh muốn gì thì có đó, anh có gì đáng để cô đơn sao?

Phụ nữ dễ chết nhất trong những hoang tưởng của bản thân, bởi vì hoang tưởng, luôn luôn chỉ là những suy nghĩ
hão huyền của riêng họ!

Cảm xúc lẫn lộn sau vài giây ngắn ngủi, cuối cùng Cố Cơ Uyển cũng bình tĩnh lại.

Điềm Điềm vẫn đang nhìn Mộ Tu Kiệt, gương mặt nhỏ bé nở nụ cười vui mừng: “Ba, mami, ba.”
Trái tim của Mộ Tu Kiệt rung động từng hồi!
Không ngờ cô nhóc này lại là con gái của Cố Cơ Uyển, chắc bây giờ đã hơn một tuổi rồi, vậy thì... vậy thì! Chẳng
lẽ... chẳng lẽ cô nhóc thật sự là con gái của anh?”
“Uyển Uyển...”
“Chú ấy không phải ba của con, ba con đến rồi!” Cố Cơ Uyển trừng mắt nhìn Điềm Điềm, gương mặt nghiêm túc:
“Mau về bên ba đi.”

Điềm Điềm vẫn có chút nghi hoặc, trên thực tế, cô bé vốn không biết ba là cái thứ gì cả.
Người có thể cho cô bé cảm giác an toàn, thì chính là ba.

Sau khi Cố Cơ Uyển đặt Điềm Điềm xuống, Điềm Điềm đi đến bên cạnh Mộ Hạo Phong, ngọt ngào gọi một tiếng:
“Ba.”
Cố Cơ Uyển thở phào một hơi, đáy mắt Mộ Tu Kiệt lại có chút tuyệt vọng.
Cô nhóc là... con gái của Mộ Hạo Phong!

Một cô nhóc hơn một tuổi!
Lúc đó, sau khi bọn họ rời đi, đã lập tức ở bên nhau rồi sao? Nếu không, cô nhóc không thể nào lớn như vậy được!
Nhất thời, lòng anh ngổn ngang trăm mối, cái cảm giác rơi từ thiên đường xuống địa ngục, khiến cậu cả Mộ mạnh
mẽ trên thương trường khiến mọi người
đều phải sợ hãi như anh đây cũng sắp chống cự không nổi.

“Tại sao anh lại đưa Điềm Điềm đi? Rốt cuộc là anh muốn làm gì?”
Cố Cơ Uyển tiến về phía trước một bước, chản trước mặt Điềm Điềm và Mộ Hạo Phong, nhìn Mộ Tu Kiệt, đáy
mắt lộ ra vẻ tức giận.
“Cậu cả Mộ, cả nhà chúng tôi đã trốn anh đến mức mà nhà mình cũng không dám về, hai năm rồi, anh vẫn chưa
chịu tha cho chúng tôi sao?”

Vậy mà anh lại dám động vào Điềm Điềm!

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.