Cố Cơ Uyển nhéo thật chặt lòng bàn tay mình: “Rốt cuộc là anh muốn như thế nào?”
Mộ Tu Kiệt chỉ nhìn cô, không nói lời nào.
Hai năm rồi, anh quả thực chưa từng có suy nghĩ bỏ qua cho cô, anh chưa bao giờ ngừng việc tìm kiếm cô lại!
Lâm Duệ không thể nhìn cậu chủ nhà mình chịu ấm ức được, anh vội vàng giải thích: “Cậu cả không làm gì Điềm
Điềm cả, anh ấy chỉ..."
“Câm miệng!” Mộ Tu Kiệt lạnh lùng nói.
Lâm Duệ thở dài, anh có rất nhiều lời muốn nói, nhưng mà, cậu cả lại không cho anh nói!
Mộ Tu Kiệt bước lên phía trước một bước, ánh mắt xuyên qua Cố Cơ Uyển, nhìn vào cô nhóc đang trong lòng Mộ
Hạo Phong.
Vậy mà... cô nhóc lại là con của Mộ Hạo Phong và Cố Cơ Uyển.
Tạo hóa trêu người, tại sao anh vừa nhìn thấy cô nhóc này, lại có cảm giác như nhặt được báu vật chứ.
Hóa ra mọi thứ đều là vì, cô nhóc là con gái của Cố Cơ Uyển.
Anh lại tiến về phía trước một bước, muốn đưa tay ra chạm vào người phụ nữ anh hàng đêm nhung nhớ.
Nhưng mà, bàn tay vẫn chưa kịp chạm vào cô, cô đã bị người đàn ông kia kéo vào trong lòng.
Mộ Tu Kiệt nhìn hai người trước mắt, sự ấm áp trong mắt, lập tức giảm xuống.
“Uyển Uyển, theo anh trở về!”
Cố Cơ Uyển lạnh lùng cười: “Theo anh trở về làm gì chứ? Cậu cả Mộ, vẫn muốn lấy tôi làm đồ chơi của anh
sao?”
“Đừng nói nữa, Điềm Điềm còn ở đây mà.” Mộ Hạo Phong biết, chỉ cân nhắc đến chuyện này, Cố Cơ Uyển sẽ
cảm thấy đau khổ.
Nếu như đã đau khổ, sao còn phải nhắc đến?
Cố Cơ Uyển cắn môi, dùng sức nhắm mắt lại.
Lúc mở mắt ra một lần nữa, ánh mắt đã không còn chút cảm xúc nào.
“Cậu cả Mộ, xin anh đừng quấy rầy đến cuộc sống của chúng tôi nữa, nếu không, tôi sẽ báo cảnh sát đấy!”