CHƯƠNG 460: CÓ PHẢI EM LẠI MUỐN CHẠY ĐÚNG
KHÔNG?
“Mợ cả, cậu cả thật sự không có ác ý, đây chỉ là hiểu lầm thôi.”
Sao Lâm Duệ có thể nhẫn tâm nhìn cậu cả bị hiểu lầm, chịu oan ức chứ?
Anh vội đi tới, vội nói: “Lúc trước chúng tôi nhìn thấy tên buôn người đang giao dịch trên đường, chính cậu cả đã
cứu cô chủ nhỏ Điềm Điềm từ tay bọn buôn người."
“Anh tưởng tôi sẽ tin lời anh nói?” Cố Cơ Uyển không muốn tin lời nào mà Mộ Tu Kiệt và người của anh nói.
“Mợ cả...”
“Tôi không phải mợ cả của anh!” Cố Cơ Uyển lạnh lùng nói với anh ta: “Lâm Duệ, cảm ơn anh vì lúc trước đã đối
xử tốt với tôi, nhưng tôi mong anh đừng làm
mấy chuyện ức hiếp người khác thay cậu cả nhà anh nữa, vì tương lai anh cũng sẽ có vợ con!”
Ban ngày ban mặt mà dám trắng trợn cướp con gái người khác!
Bọn họ có biết sau khi cô phát hiện Điềm Điềm thật sự mất tích, cô đã lo lắng tuyệt vọng thế nào không?
Bọn họ không phải người làm cha làm mẹ, nên chưa nếm được cảm giác đáng sợ đó!
“Mợ... cô Uyển Uyển, thật sự không phải chúng tôi...”
“Anh Lâm, bắt được người rồi!” Phía xa có hai người đàn ông vội vàng chạy tới, thở hổn hển nói.
“Anh Lâm, cậu cả Mộ, bắt được... bắt được người phụ nữ đó rồi!”
Lâm Duệ ánh mắt sáng rỡ, vội nói với Cố Cơ Uyển: “Là một người phụ nữ muốn bán cô bé Điềm Điềm cho bọn
buôn người, giờ chúng tôi bắt được người rồi,
cô là mẹ cô bé Điềm Điềm, cô cũng nên tới đó xem thử đi”
Không ngờ người phụ nữ muốn bán Điềm Điềm lại là Quyên Thy.
Quyên Thy khóc sướt mướt, không biết do sợ hãi hay hối hận nữa.
“Tôi xin lỗi, cậu Mộ, mợ Mộ, tôi thật sự xin lỗi, tôi cũng hết cách rồi, mẹ... mẹ tôi sắp không qua khỏi rồi, tôi xin
lỗi! Tôi thật sự rất cần tiền...”
Cố Cơ Uyển không cảm thấy đồng cảm gì với cô ta.
Ai cũng thiếu tiền, ai cũng có nỗi khổ và bất đắc dĩ của riêng mình, nhưng đây không phải là lý do để bạn có thể
làm chuyện xấu!
Cảnh sát đưa Quyên Thy đi, Cố Cơ Uyển và Mộ Hạo Phong cũng đi tới đồn công an để lấy lời khai.
Còn Mộ Tu Kiệt, vì anh đã cứu Điềm Điềm nên anh cũng đi tới đồn công an một chuyến.
Lúc bọn họ xong việc ra ngoài, đã hơn bốn giờ chiều.
Bụng Điềm Điềm lại kêu ọc ọc.
Cô bé đói bụng, lập tức giơ tay về phía Mộ Tu Kiệt ngay: “Ba, con muốn đi ăn.. “
Trẻ con rất nhanh đói, mới ăn chưa được năm tiếng đã bắt đầu âm ï rồi.
Cố Cơ Uyển vội ôm cô bé lại: “Để mẹ đưa con đi ăn nhé.”
Cô nhìn Mộ Hạo Phong, thật ra cô rất muốn nhắc Hạo Phong, nên đi đón Thiên Hiếu rồi.
Nhưng Mộ Tu Kiệt và Lâm Duệ đang ở đây, nên cô không muốn nhắc đến chuyện của Thiên Hiếu.