Thiên Hiếu giống Mộ Tu Kiệt hơn Điềm Điềm, nhất là tính cách, thật sự là phiên bản thu nhỏ của Mộ Tu Kiệt.
Nếu để Mộ Tu Kiệt nhìn thấy Thiên Hiếu, cô cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
Cô không thể chịu đựng nổi rủi ro khi mất đi bất kỳ đứa con nào trong hai đứa, một chút cũng không được.
“Điềm Điềm, ba và mẹ đưa con về ăn cơm nhé.”
Mộ Hạo Phong đi lấy xe ngay.
Cố Cơ Uyển cũng muốn đi theo, nhưng phía sau lại vang lên giọng nói khàn khàn của Mộ Tu Kiệt: “Điềm Điềm là
do tôi cứu.”
Cố Cơ Uyển dừng bước, sau khi do dự một hồi lâu, cuối cùng cô cũng quay đầu nhìn anh: “Tôi xin lỗi vì đã hiểu
lầm anh, cũng cảm ơn anh đã cứu Điềm Điềm, nhưng...”
Trên mặt cô không hề có cảm xúc dư thừa nào.
Đã hai năm rồi, mọi thứ đều đã phai nhạt, cô cũng không nên để chút rung động nhỏ chết tiệt dưới đáy lòng tiếp
tục tồn tại.
Cô bình tĩnh nói: “Nhưng tôi mong anh đừng quấy rầy chúng tôi, cảm ơn anh!”
Mộ Hạo Phong lái xe tới, Cố Cơ Uyển ôm Điềm Điềm đi tới đó với tốc độ nhanh nhất.
Trước khi cửa kính xe đóng lại, Điềm Điềm còn nằm nhoài lên cửa xe, nhìn Mộ Tu Kiệt nói: “Ba ơi...”
“Chú ấy không phải ba con!”
Sau đó, cô kéo cửa kính xe xuống.
Mộ Tu Kiệt vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn bọn họ rời đi.
“Cậu cả...” Lâm Duệ không biết anh đang nghĩ gì.
Nhưng bọn họ đã tìm kiếm Cố Cơ Uyển hai năm rồi, chẳng lẽ giờ lại không theo đuổi nữa?
Nhưng Cố Cơ Uyển đã ở bên Mộ Hạo Phong rồi, còn sinh một cô con gái nữa...
Trong lòng Lâm Duệ cũng rất buồn bực, sao mợ cả lại ở bên người đàn ông khác? Vậy cậu cả phải làm sao đây?
Không biết qua bao lâu, Mộ Tu Kiệt mới lạnh nhạt nói: “Cậu đi điều tra địa chỉ nhà bọn họ đi.”
Lâm Duệ lập tức lên tinh thần, đáp lại ngay: “Vâng!”
Mộ Tu Kiệt nhìn về phía chiếc xe rời đi, hai mắt từ từ híp lại.
Cô bảo anh đừng quấy rầy bọn họ? Chuyện này sao có thể?
Anh đi tìm cô suốt hai năm trời! Không dễ gì mới tìm thấy, nên anh không thể buông tay được!
Cho dù con bé không phải con gái anh thì sao? Cô bé gọi anh là ba, vậy thì sau này anh sẽ làm ba con bé.
Anh không chỉ cân vợ, mà còn cân con gái nữa!
Cả ngày hôm nay, Cố Cơ Uyển luôn mang tâm sự nặng nề.
Buổi tối lúc tắm cho Điềm Điềm, cô bé bỗng hỏi cô: “Mẹ ơi, ba đâu rồi ạ?”
Nhưng rõ ràng ba đang ở bên ngoài phòng tắm, chuẩn bị đồ ngủ cho cô bé.
Thiên Hiếu cũng đang ở trong phòng đọc sách.
Nghe Điềm Điềm hỏi vậy, người làm anh như cậu bé rất sẵn lòng giải thích nghi hoặc cho cô bé: “Ba đang đi lấy
đồ cho em.”
Điềm Điềm chưa hiểu lắm, bỗng thoát khỏi vòng tay Cố Cơ Uyển, chạy ra khỏi phòng tắm.
Thiên Hiếu nhanh tay nhanh mắt, vội lấy khăn tắm quấn lên người cô bé.
Cô bé chỉ mới hơn một tuổi, ngay cả Cố Cơ Uyển cũng không lo lắng khi cơ thể cô bé bị người khác nhìn thấy, dù
gì cô bé cũng còn quá nhỏ.
Nhưng Thiên Hiếu lại khác, cậu bé rất khó chịu khi Điềm Điềm chưa mặc quần áo đã chạy ra ngoài.