ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 2247

CHƯƠNG 461: ĐỢI ANH

Mộ Hạo Phong hiểu Cố Cơ Uyển, nhất là qua hai năm chung sống, anh càng hiểu rõ cô hơn trước.
Ngay từ lần đầu nhìn thấy Mộ Tu Kiệt, anh đã biết cô đang nghĩ cách chạy trốn.
“Nhưng anh ta đã đuổi tới đây rồi, giờ em có thể trốn đi đâu đây?”
Từ trốn này thật sự đã xoay quanh tâm trí Cố Cơ Uyển suốt một buổi chiều, cộng thêm nửa buổi tối.
Cô thật sự rất muốn rời khỏi nơi này ngay, đi tới một nơi mà Mộ Tu Kiệt không bao giờ tìm thấy được.

Nhưng giờ anh đã biết được cô đang sống ở đây, muốn rời đi cũng không còn dễ dàng nữa.
Huống hồ, cô còn dẫn theo hai đứa nhỏ, cô có thể trốn ở đâu đây?
“Em đừng nghĩ nữa, cho dù gặp phải vấn đề gì, anh cũng sẽ ở bên em.” Mộ Hạo Phong khẽ ôm cô vào lòng.
“Em không sao, em đã không còn cảm giác gì với người đàn ông đó nữa rồi, giờ Cố thị đã vượt qua được khủng
hoảng, cho dù anh ta tới đây cũng không ảnh hưởng gì đến em.”

Cô cũng không biết mình nói câu này để an ủi Mộ Hạo Phong, hay an ủi chính mình nữa.
Mộ Hạo Phong gật đầu, định nói điều gì đó, nhưng anh không biết mình có nên nói ra không?
Anh ít khi muốn nói lại thôi như lúc này, Cố Cơ Uyển nhìn anh hỏi: “Có phải anh định nói gì với em đúng
không?”
“Giờ Cố Vị Y vẫn chưa sa lưới.”

Cố Cơ Uyển sửng sốt, nhất thời không biết nên nói gì.
Giọng điệu Mộ Hạo Phong rất lạnh nhạt: “Người nhà họ Cố vẫn luôn tìm kiếm em, vì bọn họ luôn đi tìm em, nên
không có tâm tư đi tìm Cố Vị Y”

“Thảo nào, bọn họ không báo cảnh sát ư?” Chỉ cần báo cảnh sát, chắc chắn bên cảnh sát sẽ tìm tới đây ngay.
“Nói cách khác, cô ta không còn ở Bắc Lăng và Lăng Châu nữa?”
“Có lẽ là vậy, mọi người cũng không đặt nhiều tâm tư vào chuyện này, mặc dù bên cảnh sát luôn tìm kiếm, nhưng
vẫn chưa tìm thấy.”
Thật ra Mộ Hạo Phong nói với cô những lời này, chỉ vì muốn nói cho cô biết một số chuyện.
Nhưng anh không biết tại sao mình phải nói mấy chuyện này với cô.

Bởi vì chuyện này gần như không có lợi với anh.
Nhưng Uyển Uyển phải biết chuyện này.
“Cố thị và Mộ thị lại hợp tác với nhau, giờ hai nhà có rất nhiều hạng mục lớn đang phát triển, hạng mục mà cậu
năm nhà họ Mộ phụ trách lúc trước, đã được Mộ Tu Kiệt tiếp quản.”
Cố Cơ Uyển không nói gì, cô hoàn toàn không muốn biết chuyện của Mộ Tu Kiệt.
Nhưng cô biết, Mộ Hạo Phong nói ra mấy chuyện này, là vì nó có liên quan đến cô.
Mộ Hạo Phong nhìn chân trời ở phía xa xa, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như trước: “Nghe nói vì muốn tiếp nhận hạng
mục trong tay Mộ Bách Lạc, anh ta đã chuyển nhượng 5% cổ phần Mộ thị trong tay mình cho Mộ Bách Lạc.”
Bàn tay đang nắm lan can của Cố Cơ Uyển bỗng siết chặt.
5%! Cô biết, giá trị 5% này!
5% này đủ để cả nhà sống xa hoa mười đời!

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.