ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 2248

Vì muốn giúp đỡ Cố thị, mà anh nhượng 5% cổ phần Mộ thị trong tay mình, người đàn ông thật sự điên rồi!
“Vậy hạng mục... hạng mục đó của Cố thị...”
“Đã được hủy bỏ trong hòa bình rồi.” Đây chính là ý mà Hạo Phong muốn nói.
Vì Cố thị, Mộ Tu Kiệt tặng không công 5% đó.
Nếu nói là vì Cố thị, không bằng nói là vì Cố Cơ Uyển.
Mặc dù anh cũng không hy vọng Uyển Uyển vẫn còn dây dưa với Mộ Tu Kiệt, nhưng nếu Mộ Tu Kiệt đã đuổi
theo tới đây, vậy thì Uyển Uyển có quyền được biết chuyện này.
Anh không hy vọng vì mình không nói, mà ảnh hưởng đến việc lựa chọn của Cố Cơ Uyển.
Thật ra anh đã quen đứng phía sau Uyển Uyển rồi, cứ lặng lẽ ngắm nhìn rồi bảo vệ cô.
Tối hôm đó anh tỏ tình là vì bị Đàm Kiệt xúi giục, cộng thêm việc anh thật sự uống không ít rượu.
Nên nhất thời kích động.
Anh hy vọng Cố Cơ Uyển có thể sống vui vẻ hạnh phúc, nếu cô sống vui vẻ bên anh, vậy thì mặc kệ đối thủ là ai,
anh cũng sẽ bất chấp tất cả.

Nhưng nếu Uyển Uyển cũng không vui vẻ khi ở bên anh thì sao?
Vậy thì cô có quyền được biết và lựa chọn, giống như lúc trước, anh chưa từng muốn làm khó cô.
“Anh đi xem hai đứa nhỏ, em nên vào trong nghỉ ngơi sớm đi.”

Cố Cơ Uyển vẫn luôn im lặng, Mộ Hạo Phong nhìn cô một lúc, rồi mới xoay người rời đi.
Nhưng trong giây phút anh xoay người, tay anh bỗng bị cô nắm chặt.
“Hạo Phong, anh không muốn ở bên em ư? Tại sao anh lại nói những chuyện này với em?”
“Giờ trong lòng em đang rất rối bời, nên đừng miễn cưỡng bản thân.” Mộ Hạo Phong nắm ngược lại tay cô, chỉ
dùng sức nắm chặt một lát rồi buông ra.

“Hạo Phong!” Cô không muốn lựa chọn, vì cô không nên làm chuyện này.
Do đó anh đừng đẩy quyền lựa chọn cho cô, cô hoàn toàn không cần nó!
Nhưng Mộ Hạo Phong lại cười, xoa đầu cô, giọng điệu trái ngược với vẻ ngoài cứng rắn của anh, giọng nói của
anh dịu dàng đến khó tả.

“Anh không ép em chuyện gì cả, anh chỉ hy vọng, em có thể dựa theo suy nghĩ của mình mà đi tiếp, tất nhiên, anh
sẽ ủng hộ mọi bước đi của em.”
Nói xong, anh xoay người đi vào phòng khách, rồi đi vào phòng xem bọn trẻ.
Trong lòng Cố Cơ Uyển vẫn không thể bình tĩnh lại được.
Quả thật Mộ Tu Kiệt làm mấy chuyện này vì cô, đã nằm ngoài dự đoán của cô.

Hạo Phong có thể không nói cho cô biết, nhưng anh lại nói ra.
Cô ôm đầu mình, rồi nhắm mắt lại.
Cô không muốn nghĩ tới dáng vẻ đã trở nên gầy gò, phiền muộn, mệt mỏi của người đàn ông đó nữa, cô không
muốn nghĩ gì hết, vì cô không nên nghĩ tới nó!
Cô đã có bọn trẻ và Hạo Phong rồi.
Không, có lẽ cô không nên ở lại đây nữa.

Không phải cô muốn trốn tránh, cô chỉ... cô chỉ muốn đổi môi trường khác.
Cố Cơ Uyển không biết mình đã đứng trên ban công bao lâu, mới đưa ra quyết định này, cô không muốn ở lại
Nam Thành nữa.

Cô vừa bước vào nhà đã nhìn thấy Hạo Phong ra khỏi phòng bọn trẻ, đang nhỏ tiếng nghe điện thoại.
Cố Cơ Uyển đứng trong phòng khách, lặng lẽ nhìn anh.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.