ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 2246

“Em không được để người khác nhìn thấy!” Thiên Hiếu rất tức giận.
Nhưng Điềm Điềm hoàn toàn không hiểu, cô bé nhìn khắp phòng rồi hỏi: “Ba đâu rồi ạ?”
Cô bé hỏi rất nghiêm túc, cũng vì vẻ mặt nghiêm túc của cô bé đã làm tim Mộ Hạo Phong bị bóp chặt.
Ba mà Điềm Điềm cần, không phải là anh.

“Điềm Điềm, ba đang ở đây, con không được nói lung tung.” Sắc mặt Cố Cơ Uyển trông rất khó coi.
Hiếm khi cô nói chuyện nghiêm túc với Điềm Điềm thế này: “Con chỉ có một người ba biết không?”
“Daddy, daddy.” Điềm Điềm bỗng đổi xưng hô khác.
Daddy? Trước giờ cô bé chưa từng gọi Mộ Hạo Phong như vậy.

Mộ Hạo Phong và Cố Cơ Uyển liếc nhìn nhau, tim bỗng chua xót, cũng đồng thời vỡ lẽ.
Ba trong lòng Điềm Điềm đã đổi chủ rồi, còn anh vì tác thành cho tiếng gọi ba này mà đổi thành daddy.
Rốt cuộc trong lòng cô bé đã phát triển thế nào? Hơn một năm bầu bạn, vậy mà không bằng một người chưa quen
biết được một ngày.
Trong lòng Cố Cơ Uyển dâng lên cảm giác bất lực.
Điềm Điềm chỉ là một đứa bé hơn một tuổi, cô bé có thể hiểu gì chứ?
Cô bé thích ai thì tự nhiên thể hiện ra bên ngoài, cô bé không quan tâm người khác vui hay giận, vì cô bé hoàn
toàn không hiểu.
Cố Cơ Uyển ôm cô bé quay lại phòng tắm, sau khi tắm rồi mặc đồ cho cô bé, cô liền dỗ cô bé đi ngủ.
Có lẽ là vì ban ngày ở bên ngoài chơi đùa hơi mệt, nên vừa nằm xuống giường, cô bé đã ngủ thiếp đi.
“Thiên Hiếu, hôm nay Điềm Điềm bị kinh sợ, nên tối nay con nhớ chăm sóc cho em nhé!”
Lúc ra khỏi phòng, Cố Cơ Uyển đã căn dặn cậu bé.
Thiên Hiếu đắp chăn cho Điềm Điềm, gật đầu với cô, rồi tự bật chiếc đèn nhỏ ở bên giường, tiếp tục đọc sách.
Cùng một độ tuổi, nhưng IQ hoàn toàn trái ngược.
Cố Cơ Uyển xoa mi tâm, rơi ra ngoài phòng.

Cô đóng cửa lại, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Mộ Hạo Phong đang ngồi trên sofa nhìn cô.
“Chúng ta nói chuyện một lát đi!” Mộ Hạo Phong câm một tách trà nóng, rồi đi ra ngoài ban công.
Gió mùa đông hơi lạnh lẽo, Cố Cơ Uyển đi theo sau vô thức chà lòng bàn tay.
Mộ Hạo Phong nhét tách trà nóng vào tay cô, Cố Cơ Uyển bỗng cảm thấy lòng bàn tay mình trở nên ấm áp.
Hạo Phong luôn chu đáo như vậy.
Mộ Hạo Phong khẽ ôm cô, cùng cô ngắm bầu trời đêm trên cao.
Giọng anh vẫn luôn nhẹ nhàng như vậy: “Có phải em lại muốn chạy nữa đúng không?”

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.