“Về phần những chuyện nghe nói đó, cô sáu vẫn nên đừng tùy tiện tin tưởng thì tốt hơn, nếu không người khác
còn tưởng rằng cô chủ nhà họ Mộ mà ngay cả đầu óc cũng không có, người ta nói cái gì thì liền tin cái đó.”
“Cố Cơ Uyển, cô muốn chết có phải không vậy?” Mộ Quán Lan đã nhịn không được nữa mà đứng lên, cầm lấy ly
rượu.
“Tôi muốn đi mời rượu bà nội, cô sáu có muốn đi cùng không?”
Lần này Cố Cơ Uyển cũng đứng lên, liếc xéo cô ta: “Lần này có tạt tôi thì tôi chắn sẽ không tránh đâu, nhưng mà
rượu của bà nội, tôi cũng sẽ không thể không kính được…”
“Cô…” Mộ Quán Lan tức giận cầm ly rượu lên, đầu ngón tay đều đang phát run.
Cô cũng dám uy hiếp cô ta, một tên nghèo kiết xác, dựa vào cái gì chứ?
Ly rượu kia đã nhiều lần thiếu chút nữa muốn hất ra ngoài, nhưng mà cuối cùng cũng đã bị Mộ Quán Lan nhịn
xuống.
Nghe nói là bà nội rất thích cái con nhỏ chết tiệt đó, không biết có phải là thật hay là không, nếu như mình thật sự
tạt rượu vào cô ta, cô ta đi đến chỗ của bà nội để cáo trạng, việc này cũng sẽ không dễ dàng như vậy.
Cố Cơ Uyển thật sự không sợ cô ta.
Mộ Quán Lan cũng chỉ dám làm mưa làm gió trong đám phụ nữ, ức hiếp những người yếu thế hơn.
Thật sự gây ầm ĩ đến phía mấy người đàn ông, cô ta cũng thật sự không có can đảm.
“Cô sáu chắc chắn không hất rượu vào tôi à, nếu như cô không hất thì tôi đi mời rượu đây.”
Thật ra thì cũng không thể trách móc cô ta quá kiêu căng, thật sự là đi đến nơi này, cô ta căn bản cũng không có
cách nào là một người đơn giản
Cuộc gặp gỡ với Cẩn Mai đã khiến cho cô hiểu đạo lý này, luôn nhún nhường sẽ không đổi lại lấy lòng thương
hại, hơn nữa ức hiếp được một tấc rồi lại muốn tiến thêm một thước.
Cô đường đường là mợ cả, vậy mà lại bị hai đứa nhỏ này làm cho mất bình tĩnh, còn mình thì sao chứ?
Nếu như tính tình của mình mềm mỏng một chút, kết quả chắc chắn sẽ còn thê thảm hơn so với Cẩn Mai.
Đã chịu thua mà cũng không thể tránh thoát kiếp nạn, như vậy thì còn chuyện gì phải sợ hơn nữa?
Người không phạm cô cô không phạm người, nếu như người đã phạm cô, Cố Cơ Uyển cũng đã chết qua một lần,
sợ cái gì nữa chứ?
Cô bưng ly rượu lên, đang muốn rời khỏi ghế ngồi.
Quản gia chợt vội vàng chạy đến cười nói: “Mợ chủ, bà chủ đang kêu mợ đến đó dùng cơm với bà ấy.”
——————–