ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 2251

CHƯƠNG 462: CON GÁI GỌI TÔI LÀ BA, THÌ CON BÉ LÀ
CON GÁI TÔI

Lần này anh phải hộ tống Minh Sơn về nước an toàn, ít nhất phải mất hai ba ngày.
Ngộ nhỡ trên đường gặp phải bất trắc, hoặc gặp phải tập kích, thì thời gian sẽ kéo dài thêm.
Không phải Mộ Hạo Phong chưa từng làm chuyện này, nhưng không hiểu sao tối nay anh lại hơi bất an.
Anh ôm Cố Cơ Uyển vào lòng rồi dịu dàng căn dặn: “Quyên Thy xảy ra chuyện rồi, mấy ngày tới anh lại không ở
đây, không ai trông chừng Điềm Điềm được, hay là em dẫn Điềm Điềm đi làm luôn đi, hoặc xin công ty nghỉ phép
mấy ngày."
Điềm Điềm không giống Thiên Hiếu, cô bé hoàn toàn không thể tự lo cho mình, nên không thể đưa đi nhà trẻ
được.
Sau khi xảy ra chuyện Quyên Thy, chỉ sợ bọn họ sẽ sống trong bóng ma của Quyên Thy một thời gian dài.

Có lẽ trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ sẽ không dám tìm thêm một bảo mẫu.
“Em sẽ xử lý ổn thỏa chuyện này, anh đừng lo lắng, ngược lại là anh, anh nhất định phải bảo vệ tốt chính mình.”
“Anh biết rồi, anh phải giữ lại mạng của mình để quay về đoàn tụ với cô vợ xinh đẹp của anh!”
Mặt Mộ Hạo Phong hơi đỏ lên, trước giờ anh chưa từng nói những lời này, hiếm khi thấy anh nói mấy câu mờ ám
thế này.
Cố Cơ Uyển lườm anh rồi khẽ đẩy anh ra: “Anh đi đi, người trong công ty đang đợi anh đó ”
“Được”

Quả thật người trong công ty đang đợi anh.
Vì chuyện xảy ra đột ngột, nên anh không có thời gian chậm trễ.
Mộ Hạo Phong lại hôn lên trán Cố Cơ Uyển, rồi mới buông cô ra, định xoay người rời đi.
Nhưng lúc đi tới cửa thang máy, anh bỗng dừng bước, rồi nhíu mày.
Anh bỗng cảm thấy kỳ lạ.
Trong lòng hơi có cảm giác bất an.
Anh nghiêng đầu, cảnh giác nhìn xung quanh.
Nhưng xung quanh vẫn như ngày thường, không hê có gì cả.
“Sao thế?” Cố Cơ Uyển vẫn đứng trước cửa nhìn anh.
Mi tâm Mộ Hạo Phong từ từ giãn ra.

Anh quay đầu nhìn Cố Cơ Uyển rồi lắc đầu: “Không có gì, em vào trước đi, nhớ khóa cửa cẩn thận.”
“Được, vậy em vào nhà nhé!” Có lẽ là do khi đi ra ngoài, đàn ông luôn sợ rằng vợ và con ở nhà sẽ không được
mình che chở, nên không an toàn.
Cố Cơ Uyển cười nhạt, cũng không làm khó anh, mà nghe lời đi vào nhà rồi khóa cửa lại.
Không lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng thang máy mở cửa, Hạo Phong đi rồi.
Cố Cơ Uyển thở dài, rồi xoay người đi vào phòng khách.
Lần này Hạo Phong đi ít nhất là ba ngày, trong ba ngày này, cô phải tự chăm sóc bọn trẻ.
Mặc dù trước đây anh cũng rời đi rồi, nhưng trong nhà vẫn còn Quyên Thy.

Giờ chỉ còn mình cô, cô có thể làm được ư?

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.