Lúc cô đang định vào phòng xem bọn trẻ, thì chuông cửa bỗng vang lên.
Cố Cơ Uyển đi ra cửa ngay, cô không hề nghĩ ngợi đã mở cửa ra: “Có phải anh quên mang gì... ˆ
Cô còn chưa nói xong, đã nhìn thấy rõ người đứng ngoài cửa, Cố Cơ Uyển sửng sốt một lát, định đóng cửa lại
ngay.
Lúc nãy cô mở cửa quá nhanh, đáng lý cô nên xem thử người đứng ngoài cửa là ai mới đúng.
Anh đặt một tay lên cánh cửa, ngăn cản động tác đóng cửa của cô.
“Anh muốn làm gì? Mau buông tay ra! Nếu không tôi hét lên đó!”
Cố Cơ Uyển vừa giận vừa gấp gáp đến mức trán rịn ra mồ hôi.
“Giờ này con đã ngủ rồi, nếu em hét lên sẽ dọa con bé thức giấc.”
Mộ Tu Kiệt chỉ hơi dùng sức đã mở được cánh cửa, rồi tự đi vào trong.
“Anh...”
Anh không nói gì, cũng không quan tâm đến sự tức giận của Cố Cơ Uyển, chỉ xoay người đóng cửa lại, thậm chí
còn khóa trái cửa.
“Anh mau cút ra ngoài cho tôi!” Cố Cơ Uyển cũng không muốn dọa bọn trẻ sợ, đành phải cố gắp đè thấp giọng.
Mộ Tu Kiệt đi tới ghế sofa rồi ngồi xuống, bảo anh đi ra ngoài là chuyện không thể nào, anh cũng không ngờ mình
tới đây lại chứng kiến cảnh tượng Mộ Hạo Phong đã đi xa.
Đúng là ý trời! Ha! Trời cũng muốn tạo cơ hội để anh gặp riêng cô.
“Người đàn ông của em đi rồi?” Mộ Tu Kiệt không biết mình mang tâm trạng gì khi nói ra câu này
Trong lòng anh vốn tồn tại chút ảo tưởng, bọn họ vẫn giống như trước, chỉ là bạn bè của nhau, ảo tưởng Điềm
Điềm cũng thật sự không có quan hệ gì với Mộ Hạo Phong.
Có khi nào Điềm Điềm là do cô mang thai khi ở bên anh, rồi sau khi rời đi, cô mới ở bên Mộ Hạo Phong.
Nhưng lúc nãy, anh tận mắt nhìn thấy Mộ Hạo Phong đi ra ngoài, ôm ấp, hôn cô, anh ta còn nói phải quay về sớm
để gặp lại cô vợ trẻ của mình.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, tia hy vọng cuối cùng của Mộ Tu Kiệt đã hoàn toàn tan biến.
Cảm giác gần như tuyệt vọng đó thật sự rất khó chịu, nhưng anh vẫn ra vẻ ung dung khi đứng trước mặt cô.
Mặc dù đây là kết quả xấu nhất trong dự đoán.
Cố Cơ Uyển ngẫm nghĩ một lát, rồi nhất thời đề phòng: “Mọi chuyện đều do anh sắp đặt?”
Chẳng lẽ chuyện Minh Sơn bị tập kích là do anh làm?
Cô biết anh và Minh Sơn chẳng hề liên quan đến nhau, nhưng tại sao lại trùng hợp đến thế?
Hạo Phong có chuyện phải ra ngoài, chân trước vừa rời đi, chân sau anh đã tới.
Trên đời này thật sự có chuyện trùng hợp đến thế à?
Cô nhìn vào mắt Mộ Tu Kiệt, trên mặt càng hiện lên vẻ chán ghét.
Sao người đàn ông này lại ích kỷ như vậy? Chỉ vì ham muốn của riêng mình, mà có thể làm ra chuyện đáng sợ
như vậy!
Cố Cơ Uyển đứng cách anh ở chỗ xa nhất, rồi lạnh lùng nói: “Anh ấy sẽ về nhanh thôi, tôi không quan tâm anh
muốn làm gì, nhưng anh sẽ không thành công đâu.”
Mộ Tu Kiệt cũng không phản bác, như đang nói cho dù người đàn ông của em về thì có thể làm gì được tôi.
Nhưng sự đề phòng và chán ghét trong đáy mắt cô, lại làm tim anh buồn bực, rất khó chịu.
Cô cho rằng chuyện người đàn ông của cô phải tạm thời rời đi có liên quan đến anh?
Nếu liên quan đến anh, anh sẽ không đứng ngoài cửa lâu như vậy, vừa đứng đã hơn một tiếng đồng hồ.