CHƯƠNG 463: UYỂN UYỂN, EM CŨNG CÓ LỖI
“Anh nói bậy gì đó? Con bé không phải con gái anh!” Trong lòng Cố Cơ Uyển hoảng sợ, càng kiên định đứng
ngoài cửa, không nhượng bộ một bước.
Cho dù đứng trước mặt Mộ Tu Kiệt, cơ thể mảnh mai của cô trông rất yếu ớt.
Nhưng sự kiên định muốn bảo vệ con gái mình thì rất mạnh mã.
Ánh mắt kiên định, cộng thêm khuôn mặt không hề sợ hãi của cô, như đang nói cho anh biết, dù cô chết cũng
không muốn nhượng bộ một bước.
Tối nay, tim Mộ Tu Kiệt bị xé đến mức đau nhói.
Anh chỉ muốn gặp Điềm Điềm, anh thật sự rất rất nhớ cô bé, nhưng anh không muốn làm khó cô.
Mặc dù ở trước mặt cô, anh đã hoàn toàn biến thành người xấu rồi.
“Tôi không tổn thương người nhà họ Cố.” Giọng nói của anh đã lạnh nhạt hơn nhiều.
Cố Cơ Uyển siết chặt nắm đấm, nhớ lại những lời Mộ Hạo Phong mới nói với mình, rồi nghĩ tới chuyện anh vì Cố
thị mà từ bỏ 5% cổ phần Mộ thị, tim cô lại thấy chua xót.
Nhưng giờ mới nói ra những lời này, thì còn tác dụng gì?
“Anh thật sự cảm thấy anh không tổn thương người nhà họ Cố ư?”
Vậy cô thì sao? Giờ cô thành thế này là vì ai?
Cô không thể dùng bộ mặt thật để gặp người khác, không bao giờ về nhà được, vì sợ quay về nhà họ Cố rồi, sẽ
làm nhà họ Cố xấu hổ.
Cô thật sự rất nhớ ông nội, anh cả, anh hai, hai người cô, còn có chú Đinh nữa, thậm chí cô còn nhớ từng cọng cây
ngọn cỏ nhà họ Cố nữa.
Nhưng cô không thể quay về, cô thật sự không thể quay về!
Một người cùng anh cả dính vào tội danh vi phạm lẽ thường, thì cô chủ nhà họ Cố như cô chỉ có thể mãi mãi biến
mất.
Bằng không, cả nhà họ Cố sẽ bị cô liên lụy.
Ai đã gây ra mấy chuyện này?
Chẳng lẽ lúc trước anh không biết mấy chuyện Cố Vị Y làm? Rõ ràng sự dung túng của anh tiếp tay cho cô ta.
Anh cũng là một trong những hung thủ muốn đối phó với nhà họ Cố, giờ anh lại nói với cô rằng, anh không tổn
thương người nhà họ Cố?
Có lẽ Mộ Tu Kiệt cũng biết, câu nói này của mình thật sự không có bao nhiêu độ tin cậy.
“Tôi chỉ... tôi chỉ muốn nói với em, sau đó tôi không còn tổn thương bọn họ nữa.”
“Chuyện của anh không liên quan đến tôi.”
“Tôi xin lỗi, tôi đã hiểu lầm ông nội em, tôi tưởng năm đó ông ấy đã hại chết...”
“Tôi nói, chuyện của anh không liên quan đến tôi!” Cố Cơ Uyển không muốn nghe anh nói gì hết.
Chuyện đã qua rồi, anh còn nói với cô làm gì?
Giờ anh nói ra thì có thể thay đổi điều gì được?
Chỉ cần cô không xuất hiện, cả nhà họ Cố mới có thể sống cuộc sống bình yên, một khi cô xuất hiện, scandal của
cô và Cố Tĩnh Viễn sẽ bùng lên lần nữa.