Anh nói anh nhớ cô! Đây là lần đầu tiên người đàn ông xấu xa đối xử cực kỳ tàn nhẫn với cô nói ra những lời ấm
áp này.
Nhớ cô...
Cô suýt vì câu nói này mà hoàn toàn đảm chìm vào đó!
Nhưng rất nhanh cô đã tỉnh táo lại, mơ hồ nhìn ra mắt anh đang ở đâu, rồi nhìn chằm chằm vào mắt anh, cười
khẩy.
“Nhớ tôi? Anh nhớ cơ thể tôi à? Nhưng cậu Mộ, thời gian thỏa thuận giữa hai chúng ta đã sớm trôi qua rồi, giờ
nếu anh động vào tôi, tôi có thể báo cảnh sát bất cứ lúc nào.”
Cho dù anh lớn mạnh đến mức một tay che trời, nhưng cô vẫn tin rằng, trên đời này vẫn có vương pháp!
Mộ Tu Kiệt biết cô đã hiểu lầm mình, nhưng chẳng phải trước đây mình luôn biểu hiện như thế ư?
Bất kể lúc nào, thứ mà anh muốn cũng là cơ thể cô.
Anh thật sự... chưa từng cho cô cảm nhận được, anh đang để ý cô.
Thảo nào hôm đó Lâm Duệ uống say, cũng dám quở trách anh, nói anh hoàn toàn không biết cách để yêu một
người.
Anh thật sự không hiểu, vì trước giờ chưa ai dạy cho anh.
Vậy giờ anh học lại từ đầu còn kịp không?
Mộ Tu Kiệt nắm tay cô, nói nhỏ: “Quả thật anh rất nhớ cơ thể em...”
“Mộ Tu Kiệt, anh đừng quá đáng! Mau buông tôi rat”
“Nhưng anh càng nhớ em hơn.”
Câu nói này của anh đã làm cô đang điên cuồng vùng vẫy bỗng ngừng lại.
Cố Cơ Uyển thật sự rất ghét bản thân, tại sao cô luôn dễ dàng bị anh nói mấy câu đã đập loạn nhịp rồi?
“Uyển Uyển, anh sai rồi.”
Nếu đổi thành Mộ Tu Kiệt trước đây, chắc chắn anh sẽ không nói những lời mất mặt như thế.
Nhưng hai năm qua, anh bị nỗi nhớ giày vò đến mức sắp phát điên rồi.
Chỉ cần cô đồng ý quay về bên anh, anh có thể từ bỏ tất cả!
“Anh biết, con là do sự cố chứ không phải lỗi của em, anh biết em và Giang Nam không hề có quan hệ đó, chỉ vì
muốn anh rời xa, nên em mới cố ý chọc anh nổi giận.”
“Anh biết hết rồi, mọi chuyện đều tại Bác Văn, vì cậu ta bảo em rời xa anh, còn em vì sự an nguy của anh, nên
mới tình nguyện để anh hiểu lầm, rồi rời xa anh...
“Tôi không muốn nghe!” Cố Cơ Uyển muốn bịt tai mình lại.
Nhưng Mộ Tu Kiệt lại giữ cổ tay cô, rồi đè xuống hai bên người.
Giọng anh trầm thấp nhưng kiên định: “Anh xin lỗi, Uyển Uyển, mọi chuyện đều là lỗi của anh, nhưng em cũng
có lỗi, thật đó, em cũng lỗi trong chuyện này..."
“Tôi…”
“Em sai ở chỗ...” Anh mím môi, càng nói nhỏ hơn, nhưng cô lại nghe rất rõ ràng: “Em sai ở chỗ em chưa từng hỏi
qua anh, đây không phải là điều anh mong muốn.”