ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 2255

Không ai có thể giúp cô, trừ khi cô biến mất, trừ khi Cố Cơ Uyển mãi mãi biến mất!

Mộ Tu Kiệt mím chặt môi mỏng, nuốt hết những lời anh định giải thích xuống bụng.
Anh vốn không phải người hay giải thích, nếu đối tượng không phải là cô, có lẽ anh sẽ không muốn thêm một chữ.
Nhưng đối tượng anh muốn giải thích duy nhất này, lại là người xem thường lời anh nhất.
Quả nhiên con người đừng nên nói gì nhiều, mà làm mới là hành động thiết thực nhất.
Anh bỗng cúi người, bế Cố Cơ Uyển lên.

“Anh!” Cố Cơ Uyển bị anh dọa đến mức suýt hét toáng lên, nhưng cuối cùng trong giây phút cô định hét lên, cô
chợt nhớ tới trong phòng vẫn còn hai đứa trẻ đang ngủ.
Cô cắn chặt môi, cố gắng không để mình phát ra tiếng.
Hai tay cô chống lên ngực anh, ra sức vùng vẫy.
Nhưng ở trước mặt Mộ Tu Kiệt, mọi sự vùng vẫy đều không có tác dụng.

Mộ Tu Kiệt bế cô đi vào căn phòng bên cạnh, rồi tiện tay đóng cửa phòng lại.
Anh cũng không bật đèn trong phòng, vừa đóng cửa lại, xung quanh bỗng chìm trong bóng tối.
“Anh thả tôi ra!” Cố Cơ Uyển ra sức phản kháng.

Mộ Tu Kiệt không hề nhúc nhích, anh đặt cô xuống giường, rồi thân hình cao lớn của anh đè lên người cô ngay.
Nếu cô không muốn nghe, vậy thì anh sẽ làm chuyện anh muốn làm nhất!
Nhưng trong lúc anh đang cúi đầu tìm kiếm môi cô, bỗng vang lên một tiếng bốp, cô tát vào mặt anh.
Tiếng tát rất vang vọng, trong đêm tối thế này, càng nghe rõ một cách lạ thường.

Như thể cả thế giới này bỗng ngừng xoay chuyển.
Anh ngừng hành động của mình lại, trong đêm tối, mắt anh toát ra hơi thở thâm trầm, nhìn cô không chớp mắt.
Cố Cơ Uyên cũng dừng tay, trong đôi mắt to đen láy lại hiện lên vẻ sợ hãi không thể che giấu, đang ngơ ngác nhìn
vào mắt anh.

Dù trong đêm tối không nhìn rõ đáy mắt anh có cảm xúc gì, nhưng cô có thể cảm nhận rất rõ hơi thở lạnh lẽo trên
người anh.
Chính cô cũng bị hành động của mình dọa sợ, cô dám tát Mộ Tu Kiệt!
Cô dám tát người đàn ông luôn đứng trên cao, với tính cách lạnh lẽo vô tình, tàn nhẫn bá đạo.
Liệu anh có bóp chết cô ngay không?

Anh bỗng cúi đầu, đặt tay lên cổ cô, Cố Cơ Uyển càng sợ đến mức không dám nhúc nhích.
Anh thật sự muốn bóp chết cô ư? Trước mặt anh, cô luôn yếu đuối như vậy, chỉ sợ anh muốn giết cô như giết một
giun dế mà thôi.
Nhưng Mộ Tu Kiệt không hề làm gì cô, anh chỉ cúi đầu, khẽ hôn lên mặt cô.
“Anh đừng động vào tôi!”

Giọng nói của Cố Cơ Uyển mang theo sự sợ hãi.
Hơi thở lạnh lẽo trên người Mộ Tu Kiệt, cũng vì sự sợ hãi của cô mà giảm đi không ít.
“Em sợ anh?” Thật ra anh chưa từng muốn làm cô phải sợ mình, một chút cũng không muốn.
Nhưng những chuyện anh làm gần như luôn khiến cô phải sợ anh.

“Anh không có ác ý với em, anh chỉ thật sự rất nhớ em.”
Tim Cố Cơ Uyển run lên, bỗng thấy chua xót đến mức rối tinh rối mù.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.