Nếu thật sự do anh sắp đặt, Mộ Hạo Phong đã sớm không biết ở đâu rồi!
Là do những chuyện anh từng làm trong quá khứ, khiến cô cảm thấy anh là người đáng ghét như thế ư?
Nếu anh giải thích, liệu cô có tin không, tối nay chuyện anh tới đây thật sự chỉ là trùng hợp?
Có lẽ cô sẽ không muốn nghe một chữ, chứ đừng nói là tin.
Mộ Tu Kiệt bỗng đứng dậy, đi tới một căn phòng đang đóng cửa.
“Anh muốn làm gì?” Cố Cố Uyển giật thót tim, vội đứng trước cánh cửa đó.
“Anh muốn gặp Điềm Điềm.” Anh nhớ cô bé suốt buổi chiều, cộng thêm nửa buổi tối.
Anh thật sự rất nhớ cô bé.
Rõ ràng không phải con gái mình, nhưng sau khi nghe thấy cô bé gọi mình là ba, Mộ Tu Kiệt cảm thấy mình bị mê
hoặc rồi.
Như thể anh thật sự có một cô con gái vậy.
Anh nhớ cô bé như nhớ Cố Cơ Uyển, nhưng chí ít cô bé sẽ không nói những lời khiến anh khó chịu đến chết,
nhưng vẫn phải ra vẻ bình tĩnh.
“Anh không được gặp!” Cố Cơ Uyển tiến lên một bước nói.
Làm một người mẹ, cô phải dùng năng lực của mình để bảo vệ con gái.
Huống hồ, trong phòng không chỉ có Điềm Điềm, mà còn có phiên bản thu nhỏ của anh nữa!
Ngộ nhỡ người đàn ông này nhìn thấy Thiên Hiếu, chắc chắn anh sẽ cho rằng thằng bé là con trai anh, vậy cô phải
làm thế nào?
“Con bé cũng không phải con gái anh, anh muốn gặp con bé làm gì? Anh không có tư cách để gặp con người
khác!”
Buổi chiều lúc ở đồn cảnh sát, cô đã quan sát được, Mộ Tu Kiệt thật sự tin rằng, Điềm Điềm là con gái Mộ Hạo
Phong.
Quả nhiên câu nói này đã làm Mộ Tu Kiệt dừng bước.
Tim anh đau nhói, đau đến mức cả trái tim đều đang run rẩy, nhưng không nói ra được một câu.
“Con bé gọi anh là ba..."
“Đó là vì con bé không hiểu chuyện, ai đối tốt với con bé thì con bé gọi người đó là ba thôi!” Cố Cơ Uyển bịa đặt
nói xấu con gái mình.
Bởi vì cô thật sự sợ anh.
Tim Mộ Tu Kiệt vẫn bị ai đó bóp chặt.
Nhưng anh cho rằng, không phải ai cũng có thể nghe thấy một tiếng ba của Điềm Điềm.
Cuối cùng Mộ Tu Kiệt mạnh miệng tuyên bố: “Con bé gọi anh là ba, thì con bé là con gái anh.”