Dỗ con gái đi ngủ, a, lần đầu tiên trong đời được trải nghiệm, nghĩ thôi đã thấy kích động.
Cậu cả mộ bế Điềm Điềm bé nhỏ lên, lập tức bước vào phòng ngủ.
Cố Cơ Uyển theo bản năng định cản lại, nhưng ai ngờ, có người vì quá kích động mà đá trúng vào ghế.
Lảo đảo một cái, thiếu chút nữa đã ngã lăn ra đất.
“A!” Điềm Điềm sợ hãi hét lên.
Từ trước đến giờ Mộ Tu Kiệt chưa bao giờ ngờ được bản thân anh có một ngày lại xảy ra chuyện xấu hổ như vậy!
Nếu không phải tay chân của anh đủ nhanh nhạy thì lúc nãy đã ngã lăn ra đất thật rồi!
Khó khăn lắm mới đứng vững lại được, anh ôm chặt Điềm Điềm, mặt đầy lo lắng nói: “Đừng sợ, ba không có cố
ý! Điềm Điềm không sợ nha!”
Ai cũng có thể thấy được, cậu cả Mộ thật sự rất hoảng, sợ anh dọa sợ cô bé ở trong lòng.
Nhưng không ngờ là sau khi Điềm Điềm kêu a a vài tiếng rôi đột nhiên cười khanh khách.
“Ba ơi, chơi vui quá, ba ơi, ha ha ha...”
Mộ Tu Kiệt thở phào nhẹ nhõm, cũng may không dọa sợ con gái.
Mộ Thiên Hiếu sửng sốt một lúc, cuối cùng nhịn không được lạnh lùng phun ra một câu: “Ngốc thật!”
“Khụ!” Cố Cơ Uyển khẽ ho, nhanh chóng quay đầu sang nơi khác, không nhìn tình cảnh khó xử của cậu cả Mộ
nữa.
Đây có lẽ là lần xấu hổ thê thảm nhất trong cuộc đời của cậu cả Mộ, thậm chí còn bị con trai măng là ngốc.
Thấy anh có vẻ lúng túng, mặt cũng đỏ lên, Cố Cơ Uyển làm sao còn dám cười anh nữa chứ?
Lỡ anh thẹn quá hóa giận thì biết làm sao đây?
“Thiên Hiếu, vào đây với mami nào.” Cô kéo con trai nhanh chóng chạy vào phòng cô.
Sau khi cửa phòng bị đóng lại, ở bên trong vọng ra tiếng cười của người phụ nữ không đè nén được nữa.
Mặt Mộ Tu Kiệt lập tức đỏ bừng như trái cà chua.
Thanh danh một đời của anh sao lại bị phá hủy vì một cái ghế chứ?
Anh hận không thể đạp nát cái ghế dựa này!
“Ba ơi ba.” Điềm Điềm nhìn anh cười.
Mộ Tu Kiệt lau mồ hôi lạnh, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: “Không sao.”
Cũng may con gái sẽ không cười nhạo anh, con gái luôn tốt nhất.