Điềm Điềm cười đến mắt cong cong: “Ba ba ngốc!”
Không phải nói con gái là áo bông nhỏ tri kỷ sao? Áo bông nhỏ của anh nói anh ngốc, tri kỷ chỗ nào chứ?
“Ba ơi ba?”
“Ừ?”
“Ngốc ngốc nha!”
... Nửa đêm, Cố Cơ Uyển đắp chăn cho Thiên Hiếu đã ngủ say, rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.
Phòng bên cạnh còn đang mở đèn, nhưng cô biết hai người kia đã ngủ rồi.
Rón ra rón rén bước vào, quả nhiên nhìn thấy hai bóng dáng một lớn một nhỏ đang ngủ trên giường, tư thế ngủ có
hơi xiêu vẹo.
Điềm Điềm nằm ngủ trong vòng tay của Mộ Tu Kiệt, miệng khẽ cong lên, rõ ràng vào giây phút rơi vào mộng đẹp
vẫn còn đang cười.
Còn anh... chút u buồn khi mới gặp nhau ngày hôm nay vẫn mơ hồ còn sót lại một chút ở giữa mày, nhưng môi
của anh cũng đang cong lên giống hệt như Điềm Điềm.
Cười giống hệt như một đứa trẻ...
Anh thật sự rất vui, cảm giác vui sướng này ngay cả cô cũng có thể cảm nhận được rõ ràng.
Cố Cơ Uyển bước qua, nhẹ nhàng đắp chăn cho hai người.
Lại nhìn Mộ Tu Kiệt, bây giờ anh không phải là cậu cả Mộ cao quý kia nữa, chỉ là một người đàn ông bình thường
có con gái là có tất cả.
Thấy anh như thế, những chuyện ân oán lúc trước dần dần trở nên xa xăm.
Nhưng mà cô có thể không hận anh, thậm chí tha thứ cho anh, nhưng lại không thể nào đón nhận anh một lần nữa.
Bọn họ đã không thể nào quay lại được nữa.
Mặc kệ là quay về bên cạnh cậu cả Mộ hay là về lại nhà họ Cố, những chuyện đó sẽ lại bị đào ra một lần nữa.
Máu chảy đầm đìa, máu me bê bết mà đào ra!
Đắp chăn cho hai người xong, cô nhẹ nhàng đi ra khỏi cửa, lại nhẹ nhàng đóng cửa lại cho bọn họ.
Bước chân khi ra khỏi cửa nặng nề không nói nên lời.
Cậu cả Mộ sao có thể là người dễ dàng bị đuổi đi được chứ? Ba ngày sau cô phải làm gì đây.
Cô có cần nói chuyện này cho Hạo Phong biết hay không?
Quay về phòng, định lấy điện thoại gọi điện cho Hạo Phong, nhưng ngay giây phút cầm điện thoại lên lại chần
chờ.
Hạo Phong bây giờ đang có nhiệm vụ, bây giờ mà gọi điện cho anh, chắc chắn sẽ quấy rây công việc của anh ấy.
Công việc vệ sĩ không giống như những công việc khác, chỉ hơi bất cẩn sẽ hại người khác.
Tạm thời vẫn không nên nói với anh, để anh yên tâm làm xong nhiệm vụ rồi lại bàn bạc tiếp vậy.
Sáng sớm hôm sau, Điềm Điềm bò dậy khỏi lòng Mộ Tu Kiệt.
“Ba ơi ba.”
Bé vừa lên tiếng gọi, Mộ Tu Kiệt lập tức bật dậy ôm chặt lấy bé: “Không sợ, có ba đây!”
Nghe giọng nói này, rõ ràng anh vẫn còn chưa tỉnh lắm.
Điềm Điềm giãy giụa trong lòng anh: “Ba ơi ba.”
“Con sao thế?” Cuối cùng Mộ Tu Kiệt cũng tỉnh táo lại, cúi đầu nhìn cô bé mặt đỏ bừng: “Khó chịu chỗ nào sao?”
“Ba ơi ba, xi xi."