CHƯƠNG 467: SỰ ĂN Ý GIỮA CHA VÀ CON GÁI
Thân hình cao lớn của anh lao sát vào Cố Cơ Uyển.
Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cao từ người đàn ông phía sau, tim Cố Cơ Uyển đột nhiên chấn động, sắc mặt thay
đổi.
Tên khốn kiếp này, mới sáng sớm mà còn ở trước mặt hai đứa nhỏ, sao có thể ... manh động như vậy chứ!
Cơ thể của anh ấy thế mà lại...
“Buông ra!” Cô hạ giọng, kéo cánh tay đang ôm lấy người cô xuống.
"Nhớ nhung hai năm rồi, anh nhất thời không khống chế được, xin lỗi."
Mộ Tu Kiệt không hề định làm bừa trước mặt bọn trẻ, nhưng anh thật sự không kiềm chế được.
“Mamii.” Điềm Điềm gọi từ phòng tắm.
Cố Cơ Uyển lại đẩy mạnh Mộ Tu Kiệt: 'Buông ra, Điềm Điềm đang gọi đó."
Mộ Tu Kiệt cuối cùng cũng buông tay, đi theo cô đến cửa phòng tắm.
Sau khi Cố Cơ Uyển lau sạch cho Điềm Điềm và giúp bé đánh răng xong, cô đưa cho Mộ Tu Kiệt một bàn chải
đánh răng mới: 'Tự lo đi."
"Em không giúp anh à?”
"Cút!"
"..." Sau hai năm không gặp, gan cũng lớn hơn rồi, dám bảo anh cút nữa chứ.
Có điều hôm nay Mộ Tu Kiệt cũng ngoan ngoãn cầm lấy bàn chải đánh răng, “cút ” vào phòng tắm, đánh răng rửa
mặt.
Mười phút sau, ba cha con ngồi ngay ngắn vào bàn ăn.
Cố Cơ Uyển bưng bốn bát cháo, mì xào, và bánh quẩy từ trong bếp ra.
Cô lo cho Điềm Điềm ăn sáng, còn để hai người đàn ông trong gia đình tự lo cho mình.
Lúc ăn miếng cháo đầu tiên, tim Mộ Tu Kiệt bỗng thấy xót xa.
Hai năm rồi mới lại lần nữa được nếm thử tay nghề của người phụ nữ của anh, cả người bắt đầu có chút lâng lâng,
ngờ rằng mọi chuyện vẫn chỉ là giấc mơ mà thôi.
Cảm giác quen thuộc, hương vị quen thuộc, chỉ là hôm nay bên cạnh đã có thêm hai nhóc nhỏ.
Bữa sáng với cháo trắng và mì xào, bình thường anh vốn sẽ không đụng đến, nhưng giờ anh lại cảm thấy đây là
bữa sáng ngon nhất đời.
Một người đàn ông, dù có vẻ ngoài phong độ hay tuyệt vời đến đâu, hóa ra điều anh ta muốn nhất vẫn chỉ là trở về
nhà, có một người phụ nữ, và có một hai đứa trẻ.
Rồi cả gia đình ở bên nhau, ăn sáng, nói về kế hoạch hôm nay, tháng ngày như vậy là đủ mãn nguyện rồi.
Sau khi cho Điềm Điềm ăn no, Cố Cơ Uyển bưng đồ vào bếp.
Mộ Tu Kiệt thu dọn những thứ còn lại, mang tới cửa bếp thì lại nghe thấy tiếng cô gọi điện thoại: "Dạ, thật sự xin
lỗi quản lý, cô bảo mẫu ở nhà đang xin nghỉ, không có ai chăm sóc..."
Không biết đối phương nói gì, Cố Cơ Uyển liên tục xin lỗi: "Sau khi tìm được người trông trẻ, tôi sẽ chủ động làm
thêm giờ để đuổi kịp tiến độ công việc.