Xi xi? Là sao? Là bảo anh đừng có nói lớn tiếng như vậy sao?
Mộ Tu Kiệt có hơi khó hiểu, còn đang định nói thêm gì đó, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân, Cố Cơ
Uyển đến rồi.
“Điềm Điềm, mau đi xi xi đi.” Cô ôm Điềm Điềm xuống giường.
Điềm Điềm lập tức mang dép lê vào, chạy thẳng vào trong nhà vệ sinh.
Thì ra xi xi có nghĩa là muốn đi vệ sinh.
Mộ Tu Kiệt bước xuống giường, đi ra đằng sau Cố Cơ Uyển, ôm chặt lấy cô, cúi đầu hôn lên trán cô.
Cố Cơ Uyển đang định đi xem Điềm Điềm, sao có thể ngờ được anh lại đột nhiên đánh lén từ phía sau chứ?
Lơ là một tí, thiếu chút nữa ngay cả môi cũng bị anh tấn công rồi!
“Đừng! Anh còn chưa đánh răng nữa!” Cô vội la lên.
“ý em là đánh răng xong là được sao?” Mộ Tu Kiệt không thả cô ra, ngược lại càng ôm chặt hơn nữa.
Cố Cơ Uyển đẩy anh ra: “Không được, hai đứa nhỏ còn ở đây, đừng có làm chuyện bậy bạ.”
“Vậy có nghĩa là muốn anh đợi đến khi không có hai đứa nhỏ sao?” Thiên Hiếu còn phải đi học, nhưng Điềm
Điềm không thể nào không có mặt được.
Nhưng mà buổi tối có thể dỗ hai đứa nhỏ đi ngủ trước, bọn họ về phòng là có thể bắt đầu thân mật rồi.
Anh có chút mong chờ!