CHƯƠNG 472: TÔI CHỈ CẮN VỢ, CẮN CON CÁI!
Khi Cố Cơ Uyển trở lại phòng của Mộ Tu Kiệt, Mộ Tu Kiệt vẫn đang nằm trên giường bệnh mà không có bất kỳ
phản ứng nào.
“Bác sĩ đã đến đây chưa?” Cố Cơ Uyển hỏi.
Lâm Duệ gật gật đầu: "Bác sĩ nói tình trạng hiện tại của cậu chủ rất khó giải thích về mặt y học.”
"Tuy nhiên, cô Cơ Uyến, bác sĩ cũng nói rằng, nếu cho cậu chủ đủ lòng tin, để khiến anh ấy nguyện ý tỉnh lại thì
anh ấy nhất định sẽ tỉnh lại.”
"Đủ niềm tin?" Cố Cơ Uyển ngôi bên giường bệnh, nhìn khuôn mặt tái nhợt vì mất máu quá nhiều của Mộ Tu
Kiệt.
"Ít nhất, cô phải làm cho anh ấy cảm thấy rằng sau khi tỉnh dậy sẽ có một tương lai tươi sáng”
Một tương lai tươi sáng... Anh ấy là cậu chủ Mộ, muốn gì có đó, một tương lai như vậy chẳng lẽ, còn chưa đủ tốt
đẹp sao?
Cố Cơ Uyển cụp mắt xuống nhìn đôi lông mày nhíu vào nhau của Mộ Tu Kiệt khi đang hôn mê.
Có lẽ, cô hiểu ý của Lâm Duệ nhưng hứa hẹn thì cô không dám.
"Cô Cơ Uyển, không phải tôi muốn ép cô, chỉ mong cô hãy suy nghĩ sáng suốt, quá khứ có quan trọng không, hay
tương lai đáng để mong đợi hơn?”
Lâm Duệ rời đi, để lại khoảng trống cho hai người họ.
Sau khi không có người thứ ba trong phòng, Cổ Cơ Uyển mới buông lỏng mình, nắm lấy lòng bàn tay của Mộ Tu
Kiệt, hốc mắt đã ươn ướt.
Thực ra, quá khứ hay tương lai quan trọng hơn hoàn toàn không cần phải do dự.
"Nhưng em..." Cô cụp mắt xuống, nhìn vào lòng bàn tay mà mình đang cầm.
"Em là một người bị dư luận ép tới thở không nổi còn anh là cậu chủ nhà họ Mộ, là hy vọng của cả nhà họ Mộ."
Cô cắn chặt môi, cảm thấy khó chịu, thậm chí giọng nói còn có chút nghẹn ngào.
"Tu Kiệt, em đã hiểu được tâm ý của anh nhưng em thật sự không thể ở bên cạnh anh, thân phận mợ chủ nhà họ
Mộ quá cao quý, quá khứ của cô sẽ bị đào bới triệt để.
"Mợ chủ nhà họ Mộ, từng bỏ thuốc anh họ mình, ý đồ làm ra những chuyện trái với luân lý, một người như vậy sẽ
mang lại bao nhiêu tổn hại cho danh tiếng của nhà họ Mộ, đúng không?"
Ngón tay của Mộ Tu Kiệt động đậy, Cố Cơ Uyển sửng sốt, cúi đầu gắt gao theo dõi hắn đích thủ nhìn chằm chằm
tay anh.
"Tu Kiệt, anh có thể nghe thấy em nói chuyện có phải hay không?"
Ngón tay của Mộ Tu Kiệt lại cử động, và anh thực sự có thể nghe thấy tiếng cô!