Mộ Tu Kiệt thật sự rất đau đầu, nhưng anh không muốn dùng cách giả vờ lưu manh này để nhận được sự thương
hại của cô.
Anh nắm chặt tay Cố Cơ Uyển: "Hãy giao bản thân cho anh, anh sẽ lo liệu mọi chuyện."
Anh không lo được đâu.” Anh không biết áp lực của dư luận lớn đến mức nào
Dù có thể mua hết các đài báo và trấn áp dư luận thì sau khi cô về làm vợ, sau khi thành mợ chủ nhà họ Mộ thì
chuyện này vẫn sẽ bị nhắc đi nhắc lại.
Hai đứa con của cô đã được hoài thai trong lúc xảy ra chuyện đó, ít nhất, trong mắt những người khác là chính
khoảng thời gian này.
Rồi những tin đồn đó sẽ đi theo suốt cuộc đời lũ trẻ, đế rôi sau này lũ trẻ cũng sẽ bị tổn thương.
"Nếu, anh không còn là cậu chủ nhà họ Mộ, nếu, anh chỉ là một người bình thường thì sao?”
Mộ Tu Kiệt ôm chặt cô, một khắc cũng không muốn buông ra.
"Cơ Uyển, anh thật sự cấp không cho em cảm giác an toàn sao? Chẳng lẽ là vì những gì anh từng làm trước đây đã
làm em tổn thương quá đậm sâu?"
"Nếu là như vậy, thì anh từ bỏ hết tất cả, quyết tâm này liệu có khiến em an tâm."
"Tại sao anh lại... Từ bỏ mọi thứ? ”
"Anh sẽ giao lại vị trí tổng giám đốc cho Bác Văn, anh sẽ rời khỏi Bắc Lăng, tìm một nơi ở cùng em, và sống mai
danh ẩn tích suốt đời."
Mộ Tu Kiệt tuyệt đối không nói đùa, với sự hiểu biết của Cố Cơ Uyến về anh, cô biết rằng những gì anh nói vào
lúc này là nghiêm túc.
Chính vì biết vậy nên cô mới càng hoảng hơn.
"Em không muốn!"
Cô dùng sức muốn đẩy anh ra.
Nhưng Mộ Tu Kiệt vẫn siết chặt vòng tay, nói cái gì cũng không buông tay.
"Em đã không muốn đối mặt, thì anh sẽ cùng em chạy trốn, mặc kệ chân trời góc biển, chạy trốn tới đâu cũng
được.”
"Mộ Tu Kiệt, anh điên rồi!" Cậu chủ nhà họ Mô, tổng giám đốc Mộ thị thân phận tôn quý như vậy! Anh thật điên
rồ khi nói rằng mình có thể từ bỏ tất cả những điều này.
"Không, Mộ Tu Kiệt của hai năm trước quả thật điên rồi, chính là bởi vì điên rồi, mới có thể làm ra chuyện tổn
thương em, nhưng hiện tại, anh rất tỉnh táo."
Bởi vì tỉnh táo, nên anh hiểu những gì mình muốn.
"Cơ Uyển, cả đời này của anh không có nhiều thứ muốn theo đuổi, trước kia anh không hiểu chuyện, luôn tự xem
mình là trung tâm, muốn toàn bộ thế giới đều thân phục dưới chân mình."
"Nhưng giờ đây, anh hoàn toàn tỉnh táo, anh chỉ muốn có một mái ấm, một mái ấm thực sự thuộc về mình.”
Anh chưa bao giờ nói điều này, bởi vì anh không biết cách diễn đạt.
Bây giờ, ở trước mặt cô, anh thực sự rất căng thẳng.
Lần đầu tiên nói, cũng sợ chính lời nói của mình sẽ khiến cô không vui.
Cố Cơ Uyển cúi đầu nhìn anh ôm lấy tay mình, mười ngón tay rõ ràng vẫn còn đang khẽ run.
Muốn cậu chủ Mộ ăn nói khép nép, cầu xin sự tha thứ của một người khó thế nào chứ?