Cố Cơ Uyển kích động, lập tức nắm chặt lòng bàn tay anh: "Tu Kiệt, anh tỉnh rồi đúng không?”
Nhưng lần này, anh không phản ứng gì cả.
Cố Cơ Uyển vẫn ôm lấy lòng bàn tay to lớn của anh, thầy thuốc nói, bác sĩ nói phải nói chuyện với anh để anh có
ý chí sống.
Ban đầu, Cố Cơ Uyến cảm thấy rằng vấn đề chưa đến mức nghiêm trọng.
Nhưng anh vẫn không tỉnh lại, từ lúc bắt đầu lo lắng, đến giờ, cô vẫn luôn rất lo lắng và hoảng sợ.
Chỉ cần anh tỉnh lại, mọi chuyện đều tốt đẹp!
"Tu Kiệt, em thật sự không phải cố ý muốn trốn tránh anh, nhưng em đã rất bối rối và không biết mình có nên tha
thứ cho anh không."
Ngón tay anh lại khẽ nhúc nhích, Cố Cơ Uyển cảm thấy chua xót, và chắc chắn, cô đang để tâm đến những thứ
này.
Đường đường là cậu chủ nhà họ Mộ, thế nhưng hà cớ gì cứ quan tâm đến cô gái bại hoại thanh danh như cô chứ?
"Em thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ?”
Vốn dĩ đối với anh mà nói, là vì muốn khơi dậy ý chí sống sót của anh.
Nhưng, cô ấy thực sự không biết phải làm gì, cô ấy thực sự... Không muốn lừa dối anh.
Cõ Cơ Uyển dựa vào cánh tay anh, nhắm mắt lại, có nước mắt rơi nhưng cô không bao giờ để chúng lăn xuống.
Khóc là hành vi của kẻ yếu, nhưng tại sao, dù biết rằng khóc là vô ích nhưng nước mắt vẫn xuất hiện.
Mộ Tu Kiệt mở mắt ra, nhìn mái tóc dài mượt mà của cô.
Không biết bao lâu sau anh mới mở miệng nhẹ nhàng nói: "Em không biết phải làm sao? Vậy thì, giao bản thân
cho anh, anh sẽ bảo em phải làm gì, được không?”
Cố Cơ Uyển giật mình, đột nhiên ngẩng đầu lên, ngay lúc bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của anh, nước mắt cuối cùng
cũng lăn xuống.
"Bác sĩ!" Cô vội vàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa: "Bác sĩ, anh ấy tỉnh rồi, anh ấy.. "
"Anh tỉnh dậy lâu rồi." Mộ Tu Kiệt từ trên giường ngồi dậy.
Cố Cơ Uyển cuống quít chạy đến dìu anh, nhưng không ngờ, sức của anh còn mạnh hơn cả cô.
Cô hơi không dám tin: "Anh..."
"Ừ; anh tỉnh dậy lâu rồi, xin lỗi." Anh không muốn nói dối cô, nhưng sợ sau khi anh “tỉnh lại”, cô nghĩ anh không
sao nên sẽ rời đi ngay.
Sau khi Cố Cơ Uyến bình tĩnh lại được hai giây, sắc mặt cô đột nhiên trầm xuống: "Anh gạt em!"
Cô đứng dậy muốn rời đi, nhưng Mộ Tu Kiệt đã ôm cô từ phía sau.
"Thật có lỗi, anh không cố ý muốn gạt em, anh chỉ... Lo lắng em sẽ không đoái hoài gì tới em.”
"Buông tay."
Cố Cơ Uyển muốn giãy dụa, nhưng Mộ Tu Kiệt cau mày: "Cơ Uyển, đầu anh hơi đau.”
"Anh còn muốn gạt em!" Cố Cơ Uyển quay đầu lại trừng mắt với anh, nổi giận: "Mộ Tu Kiệt, rốt cuộc anh..."
Động tác cau mày của anh khiến lời nói của cô như nuốt ngược vào trong bụng.
Người đàn ông này khiến phụ nữ tủi thân quá dễ dàng.
Không muốn thấy nhưng rốt cuộc vẫn không kiềm chế được mà nhìn.
Vừa thấy, tim liên thắt lại, hận không thể dắn lòng!