Cố Cơ Uyển bị ánh mắt lạnh lẽo của anh dọa cho đầu ngón tay cũng căng cứng lại, cô đang định nói tiếp thì Hạo
Phong ở sau lưng lại nhẹ nhàng kéo cô một cái.
“Cậu cả Mộ chỉ mời tớ ăn cơm để thể hiện lòng biết ơn của anh ấy vì tối hôm qua cứu được cậu thôi.”
‘Hạo Phong…”
“Thật.” Mộ Hạo Phong nhẹ gật đầu với cô, cái nhìn ôn nhu kia ngay cả người đàn ông trong xe cũng có thể cảm
nhận được.
‘Lái xe “. Mộ Tu Kiệt hừ lạnh.
Lâm Duệ nhìn anh một chút lại nhìn Cố Cơ Uyển một chút.
Cuối cùng đành bất đắc dĩ quay người trở lại trên xe.
Đảo mắt nhìn chiếc xe Maybach không chói mắt lắm nhưng ai cũng biết có giá trị không nhỏ này biến mất ở cuối
đường cái.
Cố Cơ Uyển có mấy phần sững sờ nhìn theo hướng chiếc xe biến mất.
Nếu Mộ Hạo Phong không vươn tay ra cầm lấy cái túi trong tay cô thì có lẽ cô vẫn còn tiếp tục thất thần.
“Đi vào trước đã.” Bên ngoài nắng rất gắt huống chỉ ở đây là cửa khách sạn nên đối với một cô gái mà nói cũng
không tốt.
Nếu như là cô gái khác cũng không sao nhưng cô lại là vợ chưa cưới của cậu cả Mộ.
Mộ Hạo Phong cầm theo túi đồ đi vào khách sạn trước.
Cố Cơ Uyển thu hồi ánh mắt sau đó đi vào theo sau anh ta.
“Rốt cuộc anh ấy tới tìm cậu là có việc gì?” Đóng cửa phòng lại xong Cố Cơ Uyển lập tức nhìn anh ta hỏi.
Cái gì mà mời ăn cơm để thể hiện lòng cảm ơn chứ, cô mới không tin đâu.
Trí nhớ của cô còn không đến mức kém như vậy, sáng này lúc Mộ Tu Kiệt mở cửa phòng đi ra ngoài rõ ràng còn
mang theo cơn giận lớn như vậy.
Mà cơn giận này có một nửa là bởi vì Mộ Hạo Phong.
“Có phải anh ấy uy hiếp cậu cái gì hay không?”
Hạo Phong ngồi xuống ghế dựa nhìn cô một cái bỗng nhiên cười cười: “Cậu cảm thấy tớ sẽ bị người ta uy hiếp
được sao?”
Trên đời này, người duy nhất có thể uy hiếp được anh ta chỉ có mình cô nhưng cô lại không hiểu.
“Nhưng mà…”
“Ăn cơm trước đi, cậu không đói bụng à?” Anh ta mở túi lấy thức ăn ra: “Có cần để phần cho Đàm Kiệt và Tử
Lạp hay không?”
“Không cần đâu, chắc chắn là hai người kia đã ra ngoài đi ăn mảnh rồi.”
Đến tận giờ này vẫn chưa quay về mà còn không biết tìm chỗ để nhét đầy cái dạ dày hay sao?
“Hạo Phong…” Cố Cơ Uyển căn môi, muốn nói lại thôi.
“Nếu như cậu vẫn muốn hỏi chuyện về cậu cả Mộ thì không cần phải nói ra với tớ đâu, tóm lại là anh ấy không hề
làm ra chuyện gì gây bất lợi cho tớ cả.”
Sợ cô vẫn lo lắng nên anh ta giơ tay lên thê: “Tớ cam đoan.”
“Không sao thì tốt.” Cố Cơ Uyển có chút khó hiểu.
Vừa nghĩ tới những chuyện sáng nay Mộ Tu Kiệt làm với mình trong lòng cô lại giống như có một tảng đá đang
đè nặng, vẫn nặng nề như cũ.
Khi đó anh đè cô ở bên dưới, chỗ cực nóng trên người anh kia đã chặt chẽ dán vào người cô.
Nếu như anh đi xa hơn một chút nữa có lẽ đã thật sự ăn sạch cô rồi!
Lúc đó sức lực của anh đang thủ thế chờ đợi gần như muốn xông tới…
Cố Cơ Uyển bất thình lình rùng mình một cái! Đến bây giờ cô chỉ cần tưởng tượng lại thôi là không chỉ có mặt đỏ
tim run mà còn cảm thấy hoảng hốt!
Thật sự, suýt chút nữa đã xảy ra chuyện kia…
“Sao vậy? Cậu đang suy nghĩ gì thế?” Mộ Hạo Phong ngẩng đầu lên nhìn cô: “Không ăn à?”
“Ăn chứ!” Sao cô lại không ăn? Vừa rồi bị giày vò lâu như vậy cơ mà, tuy bây giờ mọi chuyện đã giải quyết xong
nhưng tốn sức như vậy có thể không đói bụng sao?