vật cô ta dùng cũng đều không cùng cấp bậc với sinh viên như bọn họ.
Cái điện thoại di động này của Cố Cơ Uyển là Lâm Duệ chuẩn bị cho cô.
Bao nhiêu tiền thì cô không biết nhưng đồ mà người của cậu cả Mộ chuẩn bị cho cô có thể rẻ được sao?
“Cô… Cô đừng khinh người quá đáng!” Lâm Học Tư nhìn thấy điện thoại đang nằm trên đất suýt chút nữa đã sợ
choáng váng!
“Ba mươi triệu việc này coi như xong, nếu không thì hẹn gặp lại ở cục cảnh sát.” Cố Cơ Uyển cười yếu ớt.
“Ba mươi triệu! Sao cô không đi ăn cướp đi?” Lâm Học Tư tức giận đến mức đỏ mặt.
Có người lại nhỏ giọng nói: “Điện thoại cao cấp nhất của thương hiệu G một cái màn hình thôi cũng phải mấy
chục triệu rồi.”
Lâm Học Tư suýt nữa đã ngất đi! Mỗi màn hình thôi mà đã mấy chục triệu vậy nhỡ hỏng cả điện thoại thì cô ta…
Cô ta không đền nổi.
Lâm Học Tư định đi qua nhặt điện thoại di động lên xem có phải thật sự bị rơi vỡ rồi hay không.
Cô Cơ Uyển lại thản nhiên nói: “Cô muốn chạm thử thì trả thêm một trăm năm mươi triệu.”
“Cố Cơ Uyển!”
“Thế nào? Ba mươi triệu cô có đền hay không? Nếu không đền thì chúng ta gọi cảnh sát đến hạch định giá cả.”
“Cố Cơ Uyển, cô… Cô…” Lâm Học Tư vậy mà òa khóc lên.
Ba mươi triệu! Tất cả tiên riêng của cô ta cộng lại nhiêu lắm cũng chỉ có năm sáu mươi triệu!
“Hu hu, Cố Cơ Uyển, cô quá đáng lắm, hu hu hu…”
“Điện thoại di động của tôi bị hỏng, ai giúp tôi báo cảnh sát thì tiền bồi thường chính là của người đó.”
“Tôi”
“Để tôi!”
“Tôi…
“Cố Cơ Uyến!” Lâm Học Tư tức đến mức dậm chân: “Tôi đền!”
——————–