CHƯƠNG 97: ANH ẤY ĐÃ LÀM GÌ CẬU
CHƯƠNG 97: ANH ẤY ĐÃ LÀM GÌ CẬU
Điện thoại trong túi vang lên tiếng chuông tin nhắn báo số tiền ba mươi triệu kia đã về tới tài khoản.
Tâm tình Cố Cơ Uyển không tệ, từ cổng trường học đi về phía khách sạn.
Cô chỉ không ngờ là điện thoại Lâm Duệ đưa cho cô lại đắt tiền như vậy!
Mỗi cái màn hình thôi mà đã mấy chục triệu rồi vậy giá tiền của cả chiếc điện thoại thật sự không cách nào tưởng
tượng.
Trước giờ cô vẫn không biết thì ra trên đời này còn có điện thoại đắt tiền như vậy.
Quả nhiên nghèo khó đã hạn chế trí tưởng tượng của cô, theo nhận thức trong quá khứ của cô thì ba mươi triệu
nhất định là siêu cấp xa hoa rồi.
Bây giờ lại chỉ cần quậy một cái như thế, nói cô không bị một người đàn ông cực kỳ có tiền bao nuôi, ai mà tin?
Cô mua một chút đồ ăn ở quán cơm nhỏ xách trong tay rồi nhẹ nhàng bước chân đi về phía cửa lớn của khách sạn.
Nhưng lúc gần đến nơi cô lại nhìn thấy chiếc xe Maybach quen thuộc kia đang đậu ở cửa chính của khách sạn.
Xe của cậu cả Mộ . Cái biển số xe 8888 bá đạo này có ai là không biết?
Cậu cả Mộ tới khách sạn chẳng lẽ là đến tìm Hạo Phong?
Buổi sáng bởi vì chuyện cô gọi tên Hạo Phong trong mơ mà cậu cả Mộ và cô đã làm ầm ĩ một trận, bây giờ còn đi
tìm Hạo Phong…
Cố Cơ Uyển trong lòng hoảng hốt nhanh chóng chạy vội qua đó vừa hay nhìn thấy Mộ Hạo Phong bước xuống từ
trên xe.
“Hạo Phong!” Cô sợ hãi chạy đến trước mặt Mộ Hạo Phong đem anh ta bảo vệ ở sau lưng mình.
Cô nhìn Lâm Duệ vừa đi xuống xe cùng anh ta, vội la lên: “Không được làm tổn thương anh ấy!”
Lâm Duệ vô cùng ngạc nhiên: “Mợ cả, chúng tôi…”
“Nếu tôi cứ muốn tổn thương anh ta thì cô làm gì được tôi?”
Cửa sổ xe bị kéo xuống, chỗ ngồi phía sau có một người đàn ông mang theo vẻ tôn quý đang ngồi đó, nhìn anh
vĩnh viễn giống như một vị vương giả cao cao tại thượng!
Quả nhiên là anh! Rốt cuộc là anh muốn làm gì?
“Tôi nói rồi, tôi và Hạo Phong chỉ là bạn mà sao anh lại cứ muốn dồn ép không tha?”
Vậy mà tìm tới tận nơi này!
Bây giờ Hạo Phong còn đang bị thương thì làm sao chịu được những người này ức hiếp anh ta?
“Mợ cả, chuyện không phải như cô nghĩ…”
“Đúng thế thì sao nào?” Người đàn ông trong xe cả người tỏa ra hơi lạnh, ánh mắt lạnh như băng của anh rơi vào
trên mặt cô không có một tia nhiệt độ nào.
Cố Cơ Uyển lạnh lùng đón ánh mắt của anh, lòng bàn tay xiết chặt lại.
“Vâng, cậu cả Mộ là người quyền cao chức trọng, cao cao tại thượng, làm việc luôn chỉ xem tâm tình của chính
mình”
Anh chính là một người như vậy, từ đời trước đến bây giờ đều như thế
Trước giờ anh đều không quan tâm cô nói cái gì làm cái gì và đối với cô cũng chưa từng có chút tin tưởng nào!
Rốt cuộc cô còn muốn gì từ một người đàn ông như anh nữa?
Cô nắm chặt nắm đấm, giọng điệu rất lạnh lùng nhưng cũng rất kiên định: “Nếu anh làm gì tổn thương đến cậu ấy
thì tôi nhất định sẽ không ngồi yên không để ý đến đâu!”
Mộ Tu Kiệt nhếch môi mỏng lên hừ lạnh một tiếng nói thẳng: “Cô không ngồi yên không để ý đến như thế nào?”