ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 310

Còn khóc nữa! Đều là một đám ác độc, lúc này, chỉ là ác giả ác báo mà thôi!
Cô ấy đã yên tâm nên giãy dụa muốn thoát ra, nhưng lại cảm thấy nơi mình tiếp xúc có gì không đúng lắm.
Miệng vẫn luôn bị Lâm Duệ che đi, không thể nói gì, nhưng vừa cúi đầu, Tô Tử Lạp đã bị dọa đến mức suýt ngất
đi.
“Ưm ưm…” Cô bắt đầu giãy giụa trở lại, không cẩn thận, lại động vào cơ thể của Lâm Duệ.
Lâm Duệ nhíu mày, cô nhóc này sao lại nghịch ngợm như vậy chứ
Anh thấp giọng nói: “Đừng động đậy lung tung, người bên ngoài vẫn chưa đi xa đâu”
Để tránh có chuyện xảy ra ngoài ý muốn, cứ đợi đám sinh viên kia được đưa đi hết rồi nói.
Huống chị, trong cái khách sạn này còn có bao nhiêu sinh viên được sắp xếp đến để chụp ảnh, ai biết được chứ?
Không ngờ, lúc này Tô Tử Lạp lại không hề nghe lời, thậm chí, cô vẫn tiếp tục giãy giụa.
Lâm Duệ có chút bực bội, một cô gái, cứ nhúc nhích qua nhúc nhích lại trong lòng anh là có ý gì chứ?
Không biết điều này đối với một người đàn ông mà nói là hành động quyển rũ sao?
“Ưm ưm…” Tô Tử Lạp dùng hai tay giữ lấy tay Lâm Duệ, đốc hết sức kéo tay của anh ra khỏi cơ thể cô.
Lâm Duệ mất hết kiên nhẫn: “Còn giãy giụa nữa, tôi sẽ…”
Cúi đầu nhìn xuống vị trí mà bàn tay mình đang đặt vào, lời nói của anh ngừng lại, lập tức, có một cảm giác kì lạ.
Anh đang nắm cái gì vậy?
Anh thật sự không cố ý, ban nãy anh không hề chú ý đến!
Có điều, mềm mềm, lại đàn hồi…
Cảm giác ở tay, cũng rất thoải mái.
Vô thức, ánh mắt anh tối đi, năm ngón tay khẽ căng lại, khẽ nắm chặt…
——————–

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.