ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 67

CHƯƠNG 28: CÓ LỜI GÌ, VỀ NHÀ NÓI SAU

CHƯƠNG 28: CÓ LỜI GÌ, VỀ NHÀ NÓI SAU
Người đàn bà này, não tàn, tâm thường, còn ác độc, khiến người ta buồn nôn.
Cố Cơ Uyển tựa lưng vào ghế, liếc cô ta: “Xem ra cô Dương là muốn tính tiền thay bọn tôi, vậy cũng được, miễn
cưỡng cho cô mời một lần.”
Phục vụ nghe nói muốn tính tiền, đã sớm chuẩn bị xong.
Trên thực tế mặc dù cậu ta cũng nhìn không vừa mắt thứ người như Dương Băng Băng nhưng điều lo lắng nhất
vẫn là đám thanh niên này không có tiền trả.
Dù sao, thật sự không hề rẻ!
Nghe thấy lời Cố Cơ Uyển, phục vụ lập tức đi tới trước mặt Dương Băng Băng.
Mặt Dương Băng Băng đỏ lên, gương mặt ghét bỏ: “Xin lỗi, hôm nay tôi quên mang tiền mặt.”
“Không sao, quẹt thẻ cũng được, năm nay, ai còn muốn mang tiền mặt ra ngoài chứ?” Cố Cơ Uyển cười nói.
Tô Tử Lạp cũng cong mắt cười, phối hợp với Cố Cơ Uyển không chê vào đâu được: “Tôi nói này cô Dương,
không phải là cô không có tiền mời bọn tôi ăn cơm đấy chứ?”
Đàm Kiệt lập tức tiếp lời nói: “Nếu không có tiền mời bọn tôi ăn cơm, cũng đừng luôn lúc ẩn lúc hiện tạo cảm
giác tồn tại trước mặt bọn tôi, còn tưởng rằng cô thật sự hào phóng như vậy.”
Mộ Hạo Phong mặc dù không nói chuyện, nhưng đôi mắt cũng có mấy phân ý cười.
Người quen lạnh lùng một khi cười lên, trông rất đẹp.
Có điều bây giờ, Dương Băng Băng làm gì còn tâm tư đi xem ai đẹp trai hay là xấu xí chứ?
Cô ta cũng không nghĩ tới, mình vốn là muốn tới xem trò cười, nhưng lại đào một cái hố tự mình nhảy xuống.
Cô ta nhìn Cố Cơ Uyển, sắc mặt trầm xuống: “Cô chủ nhà họ Cố, tôi và cô không có thân như vậy, nếu cô không
có tiền, cũng đừng đến nơi cao cấp như thế này chứ”
Cố Cơ Uyển lại không nhìn cô ta, chỉ là nhìn mấy người bạn: “Tối nay có muốn ở lại khách sạn này không?”
Ba người bạn lập tức lắc đầu, ở chỗ này một đêm phải cần bao nhiêu tiền? Không! Nghĩ cũng không dám nghĩ!
Bữa cơm này còn không biết phải giải quyết như thế nào kìa!
“Tớ muốn.” Cố Cơ Uyển từ trong túi xách lấy ra một tấm thẻ, đưa cho phục vụ: “Xem ra cái người được gọi là
bạn tôi không có tiền giúp tôi thanh toán rồi, nhốn nháo nửa ngày, không nghĩ tới là một quỷ nghèo.”
“Cậu giúp tôi nhìn coi khách sạn còn phòng hay không, loại có thể ở bốn người.”
Tối nay cô không muốn ở nhà họ Mộ, dĩ nhiên cũng không muốn về nhà họ Cố, cho nên, ở chỗ này ở là một lựa
chọn tốt.
Con người Mộ Khải Trạch có dã man thế nào đi nữa, cũng không đến nỗi sẽ gây chuyện ở khách sạn cao cấp như
vậy.
Bắc Lăng này, là một nơi pháp trị!
Dương Băng Băng tinh mắt, thấy đặt trên đĩa phục vụ, là một tấm thẻ đen kim cương!
Thẻ đen kim cương! Đó là thẻ phát hành số lượng có hạn! Hạn mức mỗi tấm thẻ thấp nhất là một trăm năm mươi
tỷ, không giới hạn!
Con quỷ nghèo Cố Cơ Uyển, sao có thể có thẻ như vậy?
Sau khi phục vụ thấy thẻ đen kim cương, biểu cảm cả khuôn mặt trong nháy mắt thay đổi, lập tức cúi người cười
nói theo: “Tôi lập tức sắp xếp một phòng sang trọng cho cô.”
“Chờ một chút! Cái này không thể nào!” Dương Băng Băng ngăn phục vụ tiến lên, vội la lên: “Cậu biết cô ta là
người thế nào không? Một cô chủ không được nhà họ Cố cưng chiều mà thôi!”
“Toàn bộ nhà họ Cố cũng không thể có người có thẻ đen kim cương, một cô chủ nhỏ nhoi bị vứt bỏ như cô ta sao

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.