Cố Cơ Uyển cũng rất lâu không ăn vui vẻ như vậy.
Mặc dù kiếp trước sau khi gả cho Mộ Tu Kiệt, sơn hào hải vị gì cũng từng thử, nhưng ăn một mình, và ăn cùng
một nhóm người, là hoàn toàn khác nhau.
Đời trước, cho dù Mộ Tu Kiệt ăn cơm cùng cô, trên bàn ăn cũng yên lặng như vàng.
Cô quả thực không hiểu mình khi đó đang theo đuổi cái gì, vì một người đàn ông không yêu mình, từng buông bỏ
mọi thứ.
Một lòng một dạ chỉ vì lấy lòng anh, cuối cùng, cái gì cũng không có, đáng giá không?
Câu trả lời, dễ dàng thấy được.
“Một đám quỷ chết đói đầu thai!” Cách đó không xa Dương Băng Băng trợn mắt nhìn bọn họ, hừ lạnh.
Nhưng, đến bây giờ Mộ Dạ Hàn cũng không dỗ cô ta, cô ta cũng sắp chết đói! Người đàn ông này đang làm gì
vậy?
Thật vất vả, chịu đựng đến khi bàn Cố Cơ Uyển ăn sạch sẽ, cô ta lập tức đứng lên, đi về phía bọn họ.
“Ăn no chưa? Nên tính tiền rồi phải không?”
Ý cười trên gương mặt kia, nhìn rất vui tươi, kì thực thoáng qua sự lạnh lẽo.
“Ăn nhiều như vậy, bữa cơm này giá không rẻ, Cơ Uyển, cô có tiền trả không? Có cần giúp đỡ hay không?”
——————–