, gần gũi đến mức môi hai người đều dán một chỗ. Trương Dương có thể
rất rõ ràng mà cảm giác được môi anh đào mềm mại củanàng đang dán chặt
đôi môi chính mình, đang làm hô hấp nhân tạo.
Nhìn thấy Trương Dương đột nhiên mở mắt, Hứa Đan Lộ sợ tới mức
giậtmình một cái, thân mình bật ngửa, vội vàng rời khỏi bờ môi của
hắn,mặt đỏ lên ngồi xổm một bên.
Đầu của Trương Dương còn đangphi thường đau đớn, tay vừa sờ, thấy một
cái u cục lớn, nhưng không đổ máu, hắn nghiêng đầu, phát hiện mình còn
nằm ở trong khách phòng, nhưng Bạch Lượng Phong đã không thấy.
Trong phòng chỉ còn lại Hứa Đan Lộ và hắn.
- Cậu tỉnh rồi à?
Hứa Đan Lộ giống như làm kẻ trộm, liếc mắt nhìn Trương Dương một cái,
vươn tay theo bản năng vuốt vuốt váy rách rưới trên người, muốn cố gắng
che khuất chi tiết lộ ra ngoài.
- Tên kia đâu?
Trương Dương liếc mắt nhìn qua nàng một cái, nàng đang ngồi xổm ,
màchỗ giữa hai chân vừa vặn đối diện thẳng tắp với đầu của hắn, cho nên
cho dù là che chặt chẽ , nhưng phong cảnh giữa cặp đùi trắng nhưtuyết hắn
vẫn nhìn một cái không sót gì, sơn cốc bị ren màu đen buộcvòng quanh kia
thật mê người.
Nhìn thấy ánh mắt Trương Dương, Hứa Đan Lộ lập tức đã nhận ra chính
mình không ổn, lập tức đỏ mặt đứng lên:
- Hắn nghĩ cậu đã chết, bỏ chạy rồi.
- Sao cậu không chạy?