Trương Dương vịn hai tay chống đứng lên, lại sờ sờ cái ót, phát hiệncái cục
kia còn không phải quá lớn, làm không nổi chấn động não, kỳthật trước hôn
mê, một thanh âm liền của hệ thống nhắc nhở hắn:
- Thấy việc nghĩa hăng hái mà làm, thưởng cho ba điểm tích phân, hiện nay
tổng tích phân là nợ bốn mươi bảy điểm, danh hiệu là tiện nhântội ác chồng
chất, xin tiện nhân tiếp tục cố lên.
Cho nên hắnbiết, thật sự như lời nói của Cao Kỳ vậy, Hứa Đan Lộ không
tìnhnguyện , nói cách khác, hệ thống hẳn là phán chính mình vì nghĩa lớnbị
đánh mới được điểm.
Hắn sở dĩ hỏi như vậy, là muốn cho chính cô ta nói ra nguyên nhân.
Hứa Đan Lộ cắn cắn môi, không trực tiếp trả lời vấn đề của Trương Dương,
mà là cau mày nhìn Trương Dương, hỏi ngược lại:
- Cậu là người của khách sạn này à?
Trương Dương nhìn nhìn đồng phục trên người, gật gật đầu:
- Kiếm cơm ăn.
- Vậy cậu tới cứu mình vì là công việc à? Hay là thành tâm muốn làm mình
xấu mặt?
Hứa Đan Lộ hỏi xong, lần thứ hai nhấp hé miệng, sau đó nữa câu trảlời của
Trương Dương đối với nàng mà nói rất trọng yếu. Nếu người nàylà tới cứu
nàng vì công việc, nàng tốt xấu vừa rồi cũng coi như đãcứu hắn một mạng.
Huề nhau. Nếu như là cố ý xông tới chụp ảnh vậy chính mình đã gặp rắc rối
lớn.
Nhưng lời nói vừa nói ra khỏimiệng liền hối hận , nào có thể hỏi như vậy ,
Trương Dương này cũngkhông phải đồ ngốc, khẳng định chọn cách trả lời