Cao Kỳ ngược lại rất hào phóng, sau khi nàng nghe xong Trương Dương
giảithích, chỉ là có chút tiếc hận đồ vật trong máy chụp hình chụp được,nếu
up lên trên mạng, Bạch Lượng Phong liền xong đời , một cái môngtrắng là
không trốn được.
- Đi, chị đưa cậu đi chụp CT.
Cao Kỳ nhìn nhìn cái gạc băng tạm sau đầu Trương Dương, táp táp lưỡi.
- Nha đầu đó cũng giống như đồng lõa, tiểu tử Bạch Lượng Phongkia đủ
khôn đấy. Nhưng nói trở lại, tiểu tử kia một mét bảy làcùng, thấy thế nào
cũng không phải đối thủ của cậu, như thế nào lạicho hắn đoạt máy chụp
hình không nói, còn để hắn đánh?
- Đừng nói nữa, người ta gặp thời điểm vận đen, uống nước cũng bị sặc.
Trương Dương vẻ mặt đen xì, nếu không phải Hứa Đan Lộ ôm lấy mình,hai
tên Bạch Lượng Phong cũng không đủ đánh được mình.
Trương Dương không định đi chụp CT, có chuyện hay không hắn biết
rõ,hơn nữa hệ thống cũng không nhắc nhở hắn là có nguy hiểm tánh mạng.
Lạinói, chụp CT vạn nhất nếu chụp thấy trong đầu hắn có quái vật,
khôngbiết người ta có thể bắt nó bằng cách cắt não ra hay không.
Nghe được Trương Dương nói không đi chụp CT, Cao Kỳ cũng không
anlòng, thế nào cũng phải kéo Trương Dương đi kiểm tra bằng được, rơivào
đường cùng, Trương Dương chỉ có thể van xin:
- Đại tỷ tỷ, tha cho em đi, có chuyện hay không, tự em hiểu được.