ĐẾ QUỐC MỸ NỮ - Trang 1042

Hắn vừa nói vừa nhắm hướng Trương Dương phun nước bọt, A Cẩu không
nóihai lời trong nháy mắt cầm ngay cái gậy cạnh đó nện thẳng miệng
hắn,răng y rớt mất một cái còn miệng dính đầy máu tươi.

Bạch Lượng Phong kêu lên ngay tại chỗ.

A Cẩu lạnh lùng cười nói:

- Chết đến nơi rồi còn kêu gì.

- Bạch Lượng Phong, biết vì sao hôm nay đem ngươi tới đây chưa?

Trương Dương hơi cúi người xuống, khoanh hai tay trước đầu gối, nhìn
chằm chằm Bạch Lượng Phong thản nhiên mà mở miệng hỏi.

Bạch Lượng Phong hừ lên một tiếng, vốn là định không trả lời nhưng
nhìnthấy A Cẩu lăm lăm gậy hộc nhắm vào hắn, hắn chỉ hừ lên một tiếng,
đáplại:

- Biết rồi còn hỏi.

- Xem ra ngươi cũng biết kết cục của mình.

Trương Dương vươn tay xoa xoa cái trán, đau đầu nhìn hắn nói:

- Ngươi nói ngươi tự thi đậu Mai Đại chắc não ngươi không đến nỗi tệ,
nhưng sao não lại không dùng để suy nghĩ?

Bạch Lượng Phong nghe vậy cười xùy một tiếng, tựa hồ như nơi này là sân
nhà của hắn:

- Chẳng qua ngươi hạ độc thủ với ta chứ đừng tưởng rằng ngươi hiện tạicó
một chút thành tích mà có thể chơi ta. Ta cho ngươi biết, ngươi thảta bây
giờ có lẽ ta có thể nói cha ta bỏ qua cho ngươi.